Pính pong.
" Tao ra liền."
Koko nói rồi nhanh lẹ mở cửa, trước mắt anh là Inui Seishu mặc yukata xanh biển và đi đôi guốc truyền thống.
Lễ hội mùa hè muôn năm!!
Trong khi Koko mải ngơ ngẩn trước nhan sắc của Inui, cậu đã lên tiếng.
" Cái này, mẹ tao nói mặc vào sẽ có không khí lễ hội hơn.."
Koko gật đầu lia lịa, chưa bao giờ thấy biết ơn bà Inui như lúc này.
" Chị Akane tăng ca nên sẽ không tới đâu, thế ổn chứ?"
Koko cười cười,
" Quá ổn."
Inui nghiêng đầu khó hiểu mà không biết rằng Kokonoi Hajime đang vui sướng phát điên khi biết sẽ chỉ có hai đứa đi với nhau.
Hơi có lỗi tị nhưng hắn thầm cảm ơn chị Akane đã bận ngay lúc này.
Trong bầu không khí xôn xao, náo nhiệt, cả Koko và Inui đều đã có khoảng thời gian khá vui vẻ.
Hai đứa lượn vòng quanh các gian hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm. Dẫu năm nào cũng đi với nhau vào đúng ngày này, địa điểm này, thời gian này nhưng cả hai không hề cảm thấy buồn chán, trái lại, việc lặp lại này mỗi lần đều đem tới cho hai đứa một cảm giác hoài niệm, xốn xang và một niềm vui con trẻ như thủa ban đầu.
" Mày nhìn gì thế?"
Koko hỏi khi thấy Inui cứ đôi chốc lại quay xuống nhìn.
" Thật ra tao muốn ăn kẹo táo nhưng lại lỡ đi qua mất rồi, mà quay ngược lại thì đông quá."
Inui đáp, tay vân vê vạt áo dài.
Koko cười, bảo Inui ngồi chờ mình ở hàng ghế sát một gốc cây, điểm cuối của lễ hội, nơi hai đứa đã quá quen.
" Tao sẽ quay lại liền. Chờ nhé."
Koko nói rồi biến mất trong dòng người.
Inui ngồi chờ Koko ở điểm đã hẹn, mọi lần chỗ này đều vắng vẻ vì nó cách khá xa với nơi ban tổ chức sẽ bắn pháo hoa, cũng tối vì không có gian hàng nào được mở ở nơi cây cối um tùm này.
Thế nhưng cái vắng lặng lần này lại khiến Inui sởn gai ốc dù cậu vốn không phải đứa nhát gan gì.
Bất chợt, cậu nghe có tiếng bước chân, một, hai, ồ không, của rất nhiều người.
" Món hàng cực phẩm của tôi, cậu đây rồi!"
Là tên của công ty người mẫu đã làm phiền Inui không lâu đây mà.
" Thật là, canh lúc cậu một mình thật khó quá đi. Mà giờ thì, thứ lỗi cho tôi nhé."
Gã vỗ tay ra hiệu, một toán côn đồ chui ra từ những góc khuất, tay lăm le nào là gậy sắt, baton, xà beng,.. mà tên nào tên nấy đều to con với những hình xăm rợn tóc gáy ở bắp tay trái.
Giờ hãy đoán xem, nếu bạn bị phục kích bởi chục thằng to con tại một nơi hẻo lánh xa xôi thì đầu tiên phải làm gì?
Đúng rồi đấy, vắt giò lên cổ mà chạy thôi chứ làm sao?
Tức thì, Inui bức tốc qua một kẽ hở rồi chạy một mạch lên núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers|Allcps] Chuyện của họ.
FanfictionVà sau đây là những mảnh ký ức đáng lưu giữ của thời xuân xanh. ❗️Lưu ý: có yếu tố BL, ooc ❗️Vui lòng đọc tag CPs ❗️Lệch nguyên tác. Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ 💕