Hôm nay lại là một đêm đầy lạnh lẽo. Cụ thể là đúng cái ngày ông Kisaki nhất quyết dứt áo ra đi dù có lẽ chuyến bay sẽ bị hoãn vì bão tuyết vào mấy năm trước.
Kisaki nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông lớn, cái đèn ngủ màu cam và những cái gối mềm bao quanh vẫn chẳng khiến nó cảm thấy ấm hơn.
Cái hôm ông Kisaki đi, nó cũng cảm thấy thế này. Không sai một ly.
Suốt mấy ngày hôm nay, nó đã cố gắng liên lạc và nói chuyện với bố, thế nhưng ông gần như không nghe Kisaki nói. Dạo gần đây thì điện thoại chỉ vang những tiếng tút tút..
Nó nằm lăn lộn, ôm chặt cái gối ôm. Gần như là phát khóc khi nhớ lại cái ngày cô chủ nhiệm gọi mình lên.
" Kisaki, sao gia đình em không bàn với cô về việc em chuyển trường vậy?"
Cô bảo rằng cô đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của ông Kisaki, nói rằng cậu sẽ chuyển trường sau mùa đông này.
" Cô thật lòng rất muốn em ở lại, Kisaki à."
" Nhưng nếu đó là quyết định của em, cô sẽ hết lòng ủng hộ."
Kisaki chẳng thể nói với cô rằng cha cậu đã chẳng bàn gì với mình mà tự tiện chuyển trường cho cậu, dù Kisaki có muốn hay không.
Cái tuổi thơ vỡ nát của Kisaki do chính tay ông cùng mẹ đập nát chỉ vừa được chữa lành, ấy vậy mà, ông ấy lại muốn phá huỷ nó.
Nó không biết phải chia tay với bạn bè cùng lớp thế nào.
Chẳng biết phải bày ra vẻ mặt thế nào khi đối diện với bọn bạn.
Cũng không biết phải trả lời ra sao khi các cô giáo, thầy giáo hỏi nó
" Em muốn chuyển trường thật ư?"
Quan trọng nhất, Kisaki không dám nghĩ đến sau này nó và Hanma sẽ thế nào.
Từ bao lâu nay, Kisaki vẫn luôn phục tùng cha mình. Có lẽ bây giờ cũng vậy thôi, chẳng có gì thay đổi.
Vầng trán cao của nó còn đang nhăn tít lại thì bỗng ở dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa.
Kisaki giật mình. Cậu chui ra khỏi tấm chăn, đồng hồ đang chỉ đúng mười hai giờ đêm. Ngoài trời lại đang có bão tuyết rất mạnh.
Kisaki không khỏi sợ hãi khi nghĩ về thứ đằng sau cánh cửa.
Nó xoa xoa hai tay vào nhau, thở ra khói lạnh. Nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác cardigan mặc lên người. Rón rén bước xuống cầu thang, vớ lấy cái chổi rồi chầm chậm tiến ra cửa.
Cạch, cánh cửa mở tung, gió lớn bắt đầu ùa vào liên hồi, Kisaki vung cái chổi lên thì lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
" Tetta, Tetta, tao, tao nè!"
" Đờ mờ tao là đứa nào— Hanma?!"
Kisaki thở phào, nó dựng cái chổi vào góc tường, " Tý nữa là tao phang phải mày rồi."
Rồi nó vội kéo Hanma vào, đóng cửa, hỏi vì sao đang thời tiết thế này mà còn sang đây.
" Tao sợ Tetta-chan bị cô đơn á"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers|Allcps] Chuyện của họ.
FanfictionVà sau đây là những mảnh ký ức đáng lưu giữ của thời xuân xanh. ❗️Lưu ý: có yếu tố BL, ooc ❗️Vui lòng đọc tag CPs ❗️Lệch nguyên tác. Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ 💕