7.3

380 48 6
                                    

Tiếng rì rào của biển cả nghe càng rõ ràng trong không gian lặng yên.

Nước biển chạm vào da thịt càng buốt lạnh hơn vào thời điểm muộn như thế này.

Kazutora đi dạo dọc bờ biển trên đôi chân trần. Ngón chân bấu chặt vào nền cát ẩm. Cảm nhận từng cơn gió sướt qua làn da mịn, mơn man trên mái tóc dày.

" Lạnh quá nhỉ?"

Kazutora hơi giật mình quay người ra sau để thấy Wakasa cầm một chiếc áo khoác trên tay. Miệng không ngừng tạo ra những âm thanh xuýt xoa vì gió biển mạnh về đêm.

" Chú cũng không ngủ được à?"

Kazutora đón lấy chiếc áo trên tay Wakasa, thầm biết ơn vì cậu đang lạnh run lên rồi đây.

Wakasa lắc đầu, cười.

" À không, vì ai đó nên tôi bị đánh thức ấy."

Takeomi sau khi sắp xếp chia phòng cho cả hội đâu ra đấy rồi thì Kazutora ngớ người nhận ra vì một lý do củ chuối nào đấy mà phòng cậu có tận 4 người.

Tức là sao? Tức là hai người một giường đôi chứ sao?

Mà trớ trêu thay chung phòng với Kazutora là cặp đôi Baji, Chifuyu và ông chú Wakasa.

Đi dò hỏi một hồi thì mới phát hiện ra phòng nào cũng thế.

Nhưng vấn đề là lũ bạn cậu đứa nào nó cũng có đôi có cặp nên cứ theo chính sách " hai đôi một phòng" mà triển.

Koko và Inui dù gì cũng là bạn từ hồi nhỏ, cũng ăn ngủ chung nhiều nên coi như đôi luôn.

Có mỗi Kazutora và Wakasa là..ế chỏng chơ nên Takeomi không ưu tiên, yêu cầu phải tuân theo " chính sách" đã đề ra.

Thành ra Wakasa ngủ chung giường với Kazutora. Nên cậu dậy lúc nào, đi đâu ông chú này đều biết.

" Coi như chú xui đi vậy."

Kazutora cười xoà.

" Mà kể cũng hay, tôi đi nhẹ nhàng thế chú cũng biết nhỉ? Chắc già rồi nên nhạy cảm?"

Wakasa túm lấy má Kazutora mà nhéo.

Hai con người lặng lẽ đi bên nhau, đè lên những dấu chân cũ lại là những dấu chân mới.

" Nhóc không mệt à, hay có tâm sự đấy?"

Wakasa nhớ lại bộ dạng ngủ như chết trôi của hai đứa Baji và Chifuyu giường bên, tự  hỏi chắc Kazutora cũng mệt lắm rồi?

Kazutora không trực tiếp trả lời câu hỏi của Wakasa và bằng một giọng đều đều, cậu nói.

" Ban nãy anh Shinichirou có vén tóc lên, chú có thấy vết sẹo dài trên đầu ảnh không?"

Wakasa không nghĩ là mình đã từng thấy vết sẹo đó bao giờ, hoặc chưa từng để ý thấy. Nhưng để xuôi theo..mạch cảm xúc, hắn đáp bừa.

" Thấy, sao thế?"

Tiếng tặc lưỡi nhỏ vang lên, Kazutora bất giác đưa tay lên tự xoa vào đầu mình.

" là vết sẹo của cú đánh ' ngày hôm đó' đấy, mấy chục mũi khâu chứ đùa"

Đến đây thì ' ngày hôm đó' dội thẳng vào tâm trí Wakasa như một cú đập mạnh.

[Tokyo Revengers|Allcps] Chuyện của họ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ