" Đồng tính không phải bệnh, cũng không bất thường, ông"
Kisaki nói, giọng cương quyết.
" Có rất nhiều quốc gia trên thế giới này đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Tổ chức y tế thế giới đã xác nhận ' đồng tính' không phải một loại bệnh"
" Cũng có rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBT nhưng có một cuộc đời thành công, họ không hề bất bình thường."
Ông vẫn lắc đầu," Cháu tưởng ta không biết những điều đó sao? Không phải ai cũng có những suy nghĩ tích cực như vậy về cộng đồng LGBT mấy đứa đâu."
" Cháu không trộm cắp, không giết người, không làm gì hổ thẹn với lương tâm cả. Chỉ đơn giản là muốn được ở bên người mình yêu, chỉ thế thôi mà cũng bị phán xét ạ?"
" Vấn đề không nằm ở cháu mà nằm ở những người thích phán xét đó!"
Ông im lặng, có lẽ đã bị lung lay bởi lời nói của Kisaki.
Kisaki cười khẩy," nếu như quan tâm đến ánh mắt của những kẻ tọc mạch đó mà được lợi gì thì đã tốt rồi."
Người ông bỗng nhiên bật cười," Cháu của ta đã biết ăn nói rồi đấy!"
" Hà, ta đã thật sự bị thuyết phục đó, nhóc ạ"
Ánh mắt của cậu loé lên một tia hy vọng.
" ý ông là gì ạ?"
" Nói hay lắm. Ta thừa nhận bản thân đã sai lầm suốt bao lâu nay rồi. Thật ngu ngốc khi bận tâm lời của mấy kẻ ta không quen biết thay vì những người thân của mình."
" Nhưng lão già cổ hủ này vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận đâu. Ta, cần chút thời gian để thích nghi"
Cuối cùng, ông ngại ngùng nói lời xin lỗi, dẫu muộn màng với con trai mình, và lời cảm ơn với cháu trai. Sau đó thì nói rằng có lẽ sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về Nhật.
" Cũng đến rồi, cha ở lại với chúng con vài bữa."
Ông kisaki lên tiếng. Có vẻ như ông nội cũng cảm thấy bản thân còn nhiều điều tâm sự với người con xa cách đã lâu, ông đồng ý.
Ba người của ba thế hệ nhà Kisaki cứ thế mà ngồi xuống với nhau, giãy bày nhiều điều. Họ nói với nhau những thứ mà đáng ra phải nói từ rất lâu rồi. Dưới sự chứng kiến của một kẻ ngoại lai là Hanma, nhiều lúc hắn thấy mình có lẽ nên để lại không gian riêng cho ba người.
Nhưng Kisaki cứ nắm chặt tay Hanma không buông. Như thể bảo hắn đừng rời đi.
Ngay lúc Kisaki cảm thấy sóng gió thật sự đã qua rồi thì...
Rầm!!
Cánh cửa một lần nữa bị đá ra, lần này thì nó long hẳn và nằm sõng soài trên đất.
Một lũ loi nhoi xông vào, ôi thôi nào thì Izana, Mikey, Takemichi, Haruchiyo, Muchou, Ran,.. không thiếu một cái mặt mẹt nào trong hội anh em cây khế của Kisaki.
Lạy chuối trên cây, Kisaki lại cảm thấy mặt đất dưới chân mình nghiêng nghiêng đi rồi. Quá nhiều cú sốc trong một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers|Allcps] Chuyện của họ.
FanfictionVà sau đây là những mảnh ký ức đáng lưu giữ của thời xuân xanh. ❗️Lưu ý: có yếu tố BL, ooc ❗️Vui lòng đọc tag CPs ❗️Lệch nguyên tác. Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ 💕