1. Mất đi một chữ.

5.6K 179 16
                                    

"Cậu không thích tớ, đúng không?"

"Tất nhiên."

....

"Này, cậu nghe gì chưa, cô ấy có bạn gái rồi."

"Từ khi nào?"

"Bạn thân của cậu mà cậu nắm thông tin chậm quá vậy, tin đồn đó rầm rộ mấy bữa nay rồi, còn lên báo nữa kìa."

"Xinh không?"

"Xinh lắm. Là một tiền bối."

"Vậy mà..."

"Vậy mà sao? Ê, đi đâu đó?"

....

"Cậu không ổn."

"Tớ ổn."

....

Xào xạt.

Men theo con đường nhỏ, hướng về phía công viên bước đi, cô gái trẻ bỗng dưng dừng lại, bởi vì gió càng lúc càng mạnh, dường như muốn thổi bay tóc mái ngang bất biến mà cô vẫn luôn tự hào.

Vội vàng túm lại tóc mái, ngẩng đầu nhìn lên cành cây đang đung đưa trĩu nặng vì cơn gió đáng ghét không ngừng thị uy, dưới lớp khẩu trang và đôi kính cận, cô lẩm bẩm trong khi bàn tay siết chặt tệp hồ sơ vừa nhận.

"Mình ổn."

....

Tôi không thích dậy sớm, nhưng tôi phải dậy sớm.

Bởi vì hôm nay tôi có lịch trình quan trọng vào lúc 8h.

Tôi phải tự mình chọn quần áo, không quá khó khăn, nhưng tôi lười.

Tôi cần đánh răng, tại sao kem đánh răng lại không được chiết sẵn lên bàn chải nhỉ?

Bộ đồ này phải mặc như thế nào ta? Thôi thì cứ tròng đại vào cho xong.

Đẹp đấy.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rơi, urgh, nghĩ thôi cũng biết sẽ rất lạnh rồi.

....

Cái tủ quần áo, dạo này thực trống trải.

Cơ mà, áo khoác dáng dài của tôi, nó ở đâu đây?

....

Cạch.

....

"Này, nhà em bừa bộn quá rồi đấy! Vậy mà cứ đòi sống một mình?"

"Lúc trước... đã từng là hai mình."

"Cái gì? Chị nghe không rõ."

"Bỏ đi."

....

Tất cả là do mấy đứa con của tôi nghịch ngợm, chứ nhà tôi lúc trước gọn gàng lắm.

Cô ấy mỗi ngày đều thức dậy từ rất sớm để dọn dẹp.

Cô ấy xem việc gọi tôi dậy là một nhiệm vụ đáng yêu.

Cô ấy thường sẽ chiết kem đánh răng và rót sẵn nước cho tôi, chỉ vì để tôi có thể ngủ gật trên vai cô ấy nhiều thêm vài phút.

Cô ấy nấu bữa sáng cho chúng tôi, và thích thú với từng câu khen ngợi quá lố của kẻ ăn ké là tôi đây.

Cô ấy đã từng ngại ngùng bởi vài nụ hôn phớt nhẹ lên má từ tôi, nhưng sau này thì có vẻ đã miễn dịch.

Cô ấy thích tôi gọi cô ấy là Chaeng, và rất hay nũng nịu khi tôi trêu chọc cô ấy là một bé sóc chuột ham ăn.

Cô ấy thích chạm vào tóc mái của tôi, và tôi cũng thích điều đó, dù nhiều lúc tôi lại giả vờ tỏ ra khó chịu.

Cô ấy luôn quan tâm tôi, một cách thật khác biệt. Tất nhiên, nếu so sánh với hai chị, cô ấy cũng là một người đặc biệt, nhỉnh hơn một tý trong mắt tôi.

Cô ấy thích ăn, và có thể ăn bất cứ thứ gì, ngoài bơ. Không giống tôi, một kẻ kén ăn chính hiệu.

Cô ấy sẽ bày ra gương mặt tự hào mỗi khi thấy tôi khoác lên những bộ cánh mà cô ấy tỉ mỉ phối cho.

Cô ấy luôn là người khoe khoang về tôi với người khác như một bà mẹ trẻ, chỉ sau bà mẹ lớn hơn, mẹ tôi.

Cô ấy thích những đứa con của tôi, và chúng cũng thích cô ấy nữa.

Còn mẹ của chúng, cô ấy có thích hay không, thì tôi không biết.

Bởi vì, trước khi kịp hối hận vì câu nói đùa ngu ngốc của mình, tôi chỉ còn thấy bóng lưng rời đi vội vã của cô ấy mà thôi.

Cô ấy,

Đi rồi.

Sau tất cả,

Tôi nghĩ rằng mình đã quen, nhưng hình như là không phải.

....

"Cậu đang ở đâu?"

"..."

"Tớ hỏi, cậu đang ở đâu?"

"...trong tủ quần áo."

Lộc cộc, lộc cộc.

Phanh.

Tôi nhớ là trước khi trốn vào tủ quần áo, để trộm ôm lấy chiếc áo của cô ấy đã bị tôi giấu tiệt đi, phòng của tôi tối om, nhưng sao giờ nó lại sáng trưng thế này?

"Có biết là mọi người lo cho cậu lắm không?"

"Chói mắt."

Tôi chỉ là hơi mệt mỏi, muốn tìm kiếm một chút ấm áp, tại sao cô ấy lại mắng tôi lớn tiếng như vậy kia chứ?

Rõ ràng, cô ấy không thích tôi.

"Tại sao lại trốn ở trong đây?"

"Vì áo của Chaeng ấm, và thơm."

"Đứa ngốc."

....

Cô ấy kéo tôi ra khỏi căn cứ bí mật.

Cô ấy ôm tôi vào lòng, như cách tôi vẫn thường ôm cô ấy trước đây.

Cô ấy vỗ về tôi như dỗ dành một đứa trẻ.

Cô ấy còn rót những lời mật ngọt vào lỗ tai tôi, nó thực không có định lực khi cứ mãi giật giật liên hồi.

Cô ấy đặt lên trán tôi một nụ hôn an ủi.

Cô ấy nói.

"Đừng sợ, tớ đã về rồi."

.....

Thật may mắn.

Rằng,

Cô ấy đã về rồi.

Trước khi,

Triệu chứng 'trầm cảm nhẹ' của tôi mất đi một chữ.

~~~~.~~~~
2022.07.08
K.L

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ