118. Vợ nói là phải nghe, vợ la thì không được cãi!

574 69 17
                                    

"Unnie xinh quá~"

"Cảm ơn nha bé yêu~ thương quá à~"

Đối thoại thường ngày ở ký túc xá bốn người, khiến Chaeyoung một lần nữa cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nàng không nghĩ khi đi công tác về lại gặp ngay cảnh mùi mẫn ôm nhau, khen ngợi nhau giữa hai 'chị chị em em' kia, bèn đặt mạnh túi xách lên ghế sofa, rồi ngoảnh mặt bỏ vào bếp làm bữa tối cho chính mình, tiện thể uống vài ngụm nước cho bớt tức giận.

"Con bé bị gì đấy?"

"Ghen chứ gì nữa choyyy."

"Ghen gì?"

"Mola~ em đi dỗ bạn gái đây."

Lisa bỏ rơi chị mình, thuần thục cầm túi xách và áo khoác của Chaeyoung vứt trên ghế đi vào phòng ngủ treo lên, sau đó lại lắc lư đi vào phòng bếp.

"Chaeng về rồi á hả?"

"Ừm."

"Người ta ở nhà nhớ Chaeng lắm luôn."

"Vậy sao?"

Chaeyoung nâng mắt lên nhìn khuôn mặt dễ thương đang gác trên vai của mình, ngừng lại vài giây tự hỏi, sau đó nghiêng đầu sang hôn má Lisa hai cái, rồi tiếp tục xoa tay rửa sạch bụi bẩn có thể bám vào trên đường từ sân bay về.

"Dạo này Lisa ngoan lắm."

"Lisa đi làm chăm chỉ, xong rồi là về nhà ngay."

Chaeyoung bỗng không còn thấy đói bụng nữa, nàng lau tay khô ráo, mở tủ lạnh lấy ra hộp bánh mochi hôm trước mua vẫn còn dư mấy cái. Vừa vặn còn vị chocolate, vị xoài, matcha và dâu. Nàng quẹo ra đưa chị nhỏ mochi vị dâu chị thích, còn mình thì vác theo 'cục mochi' size siêu to khổng lồ ra thảy lên ghế tựa ngoài ban công.

Lisa nằm dài trên ghế tựa, chọn lựa một tư thế thoải mái để ăn vạ, sau đó dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, cô giở giọng phàn nàn chuyện của vài chục giây trước.

"Chaeng quăng tớ mạnh tay như vậy, làm tớ đau quá trời luôn á~"

Chaeyoung chả buồn phản ứng, nàng đặt hộp mochi lên bàn trà phía trước ghế tựa, rồi nhìn trái nhìn phải, chắc chắn rằng những cây cỏ Jisoo unnie trồng đã được tưới nước đầy đủ, không cần nàng rớ tay vào thì cũng từ bỏ ý định đi lấy xô hứng nước.

Mãi một lúc sau, Lisa mới hấp dẫn được sự chú ý của nàng, giờ thì đến lượt cô trề môi, bướng bỉnh không thèm nói chuyện với nàng, tỏ ra bận rộn với chiếc điện thoại và hộp mochi mix ba vị nằm chễm chệ trên bàn.

Chaeyoung bình thản nhón lấy cái mochi xoài cắn một nửa rồi nhét vào cái miệng chuẩn bị lên án mình của Lisa. Nhận được cái trừng mắt từ Lisa qua khoé mắt, nàng phì cười, chen một chân vào khoảng trống giữa đôi chân đang khoanh lại ngồi xếp bằng trên ghế, rồi trước khi Lisa từ chối đã ngồi hẳn vào lòng người ta, sau đó còn nhúc nhích trái phải thêm vài cái nữa mới hài lòng nhai nửa cái mochi trong miệng.

"Hôm qua tớ nghĩ máy bay sẽ delay, vả lại cũng trễ rồi nên không nhắn tin cho cậu."

"Ồ."

"Hôm trước tớ chụp hình với chị bạn người mẫu, đứng hơi gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định."

"Ừm."

"...."

Chaeyoung liệt kê từng chuyện trong chuyến công tác, từ chuyện gần nhất đến chuyện xa lắc xa lơ kiểu mấy ngày trước. Thấy Lisa ôm eo nàng, kèm theo cái cằm vẫn đang thích ý gác trên vai nàng gật gù, Chaeyoung cười khẽ cắn một ngụm lên miếng mochi chocolate vừa được ai đó đưa đến miệng.

"Cậu cũng đâu nhất thiết phải đăng hình mấy đứa nhỏ lên mạng xã hội, để bày tỏ thái độ với tớ như thế chứ?"

"Trùng hợp thôi."

Ngã ra sau đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Lisa, ngắm khuôn mặt bình tĩnh nhưng gò má ửng đỏ, nàng cười phá lên rồi ngẩng mặt hôn phớt một cái vào cái cằm không nhiều thịt, gật đầu xem như đồng tình.

"Ừ, trên đời đúng là có nhiều chuyện trùng hợp ghê ha, như đợi tới lúc tớ mở cửa nhà ra cậu mới đột nhiên khen Jennie unnie đẹp nhỉ?"

"..."

Lisa không nói tiếp, chỉ đáp lại nàng bằng một nụ hôn trên môi xem như cam chịu.

"Lần trước trong buổi livestream, cậu cũng khen mỗi mình chị ấy, trong khi trước đó cậu lại chẳng thấy chia bớt một câu khen ngợi nào cho tớ cả."

"Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này."

Chuyện đã trôi qua khá lâu, khi không Chaeyoung nhắc lại tất nhiên là có điềm không tốt, Lisa cảm thấy hơi hoang mang nhẹ, vội vàng muốn lên tiếng vớt vát lại gì đó cho mình, thì bị nàng giành nói.

"Đơn giản thôi."

"Hôm trước tớ ghen."

"Hôm nay nghe lại, vẫn cảm thấy rất ghen."

Lisa không nghĩ nàng sẽ nói hoạch toẹt ra, không hề che đầu giấu đuôi như những hành động trên mạng xã hội của mình, cô hơi hé môi ngạc nhiên.

"Sao? Tưởng đây không nói, đây dễ dỗ thì muốn làm gì thì làm à?"

Chaeyoung híp mắt, cầm nửa cái mochi matcha nàng cắn dở lên dí sát vào khuôn mặt không trang điểm của Lisa, đợi đến khi cô nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn xin tha thứ, nàng mới lấy cái mochi ra, tiến sát lại liếm đi vệt xanh lá bị dính trên mặt cô, rồi dùng răng vừa cắn vừa day miếng 'mochi hơn 36 độ C' hồng hồng mịn màng trên má.

Trong quá trình thưởng thức chiếc 'mochi' cuối cùng, nàng vẫn không ngừng 'đe dọa'.

"Khen người khác mà không khen tớ? Cậu thì ngoan quá rồi?"

"Có đâu..."

"Hmm?"

"Sau này Lisa phải luôn khen Chaeyoung, còn các chị gặp dịp thì khen."

Chaeyoung vừa lòng hả dạ nhả miếng 'mochi' đã bị mình day cắn đã đời ra khỏi miệng, nhưng vẫn ra vẻ để thể hiện rằng bản thân hiền dịu chẳng bao giờ ghen tuông vô cớ với ai bao giờ.

"Thôi, ai lại nhỏ nhen như vậy kia chứ?"

Jisoo vừa về tới nhà đã đi thẳng ra ban công chăm cây, chăm hoa, nghe được vài ba câu nói của hai người mà như nghe chuyện hài. Chị cười khẩy lật tẩy con bài dối gian mà nhỏ em xém út đang giữ khư khư trong lòng, với vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

"Chính là mày đó em ạ!"

~~~~~

Au:

Dấu hiệu của một chiếc fic quá dài:

Kéo hoài kéo mãi vẫn chưa đến cái chương gần nhất đang viết dở...

Và nhỏ Au thì:

=> Lười kéo.

=> Lười lấp chữ vào bản thảo.

😏

2024.02.24

K.L

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ