58. Chăm em part-time.

729 68 13
                                    

Kim Jisoo tra thẻ vào phòng, cởi giày đặt ngay ngắn ở tủ đựng giày, máng áo khoác lên móc treo, uể oải bước đi.

Hôm nay chị về ký túc xá nghỉ ngơi, ở nhà với ba mẹ hạnh phúc quá, gần như chị đã quên mất sự cô đơn viết như thế nào rồi.

Chẳng cần bật đèn, vì hầu hết các vật dụng đều vẫn được đặt ở vị trí cũ, chẳng xê dịch gì. Mỗi tuần đều sẽ có người bên dịch vụ vệ sinh đến dọn dẹp, rất sạch sẽ và ngăn nắp.

"Unnie?"

"Hmm?"

Giọng ai đó cất lên trong bóng tối, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Jisoo dừng chân ngay khi chỉ còn vài bước là đến cửa phòng mình. Mở đèn bằng bên tay không xách túi, giờ thì chị đã nhìn rõ 'ma nữ đầu vàng' bù xù trên ghế sofa ngoài phòng khách rồi.

"Chaeyoungie, em không về nhà à?"

"Có, vừa từ nhà chạy sang được nửa ngày..."

"Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày, chạy sang đây làm gì?"

"Em ở nhà được hai ngày rồi. Sáng nay, Lisa bảo em nếu chán thì về ký túc xá đợi, cậu ấy dự sự kiện ở nước ngoài sắp về, xuống máy bay sẽ chạy qua với em liền."

"Lại không cho em ra sân bay đón nữa à?"

"Dạ, đông người quá mà em vẫn còn mệt, nên không cho ạ."

Chaeyoung dụi mắt, rồi vì buồn ngủ mà ngáp dài. Có lẽ triệu chứng jetlag không hề nhẹ như nàng nghĩ, đã hai ngày trôi qua nhưng cơ thể vẫn còn uể oải, đầu nặng như chì, và đặc biệt là nó khiến nàng càng thêm nhớ em người yêu của mình.

"Có mệt lắm không, hay vào phòng ngủ đi em."

"Ài, chắc phải vậy thôi unnie, em nhức đầu quá~"

"Đi nổi không đó?"

Nhìn em mình xiu vẹo đứng lên, rồi lại xiu vẹo phiêu phiêu bay bay, hướng về phía phòng ngủ của nhỏ em út, Jisoo vội vàng đi chậm theo sau. Chỉ sợ em nó tự vấp chân mình rồi té ạch, bán chị đi cũng không đủ để đền cục vàng cho ba mẹ Park chứ đùa.

"Không sao mà, em chỉ jetlag tý thôi."

"Ừm. Cẩn thận đấy."

Jisoo không yên lòng, đi cùng em đến khi chắc chắn rằng em nằm trên giường đắp chăn kín mít với điều hòa đã mở, chị mới bớt lo.

Theo từng nhịp điệu du dương của bài nhạc nào đó trong list nhạc của Chaeyoung, Jisoo trò chuyện với em, câu được câu không, cũng không quan trọng, bởi vì mục đích của chị chỉ là muốn ru bé em xém út nhà mình ngủ mà thôi.

Đến khi em đã dần ngủ say, chị thôi không vỗ về lớp chăn trên bụng em nữa, vén chăn rồi chỉnh nhiệt độ phù hợp, Jisoo nhẹ chân ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Chưa kịp quay về phòng mình, Jisoo lại nghe thấy tiếng cửa phòng ký túc xá được mở ra, chị tò mò ngó sang. Trông thấy Lisa với vẻ mặt chẳng tốt đẹp gì hơn nhỏ em trong phòng kia, chị vừa buồn cười lại vừa thương. Đến gần cửa, trong sự kháng cự yếu ớt của Lisa mà lấy bớt đi kha khá mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay em mang vào phòng ngủ.

"Unnie, nặng lắm đấy."

Mặc kệ em lẽo đẽo theo sau rù rì lo lắng chị xách không nổi, Jisoo vẫn thẳng băng một đường từ cửa ký túc xá đi về phía phòng ngủ của Lisa.

Uầy, một con đường, đi hai lần trong vòng mười lăm phút.

Lần một là chăm bé Golden Retriever, lần hai là chăm bồ của bé ấy. Chuẩn luôn bảo mẫu part-time không lương Kim Jisoo.

"Không nặng, để đâu đây?"

"Để trong góc trái gần tủ quần áo giúp em đi unnie."

Vì sợ đánh thức người đang ngủ trên giường, hai chị em như hai kẻ trộm thì thà thì thầm, nhẹ nhàng xê dịch từng tý một đồ đạc mà Lisa mua về sau chuyến công tác vài ngày.

Xong xuôi đâu đó rồi ngồi nghỉ ngơi một lát, Jisoo vội đuổi Lisa vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, còn chị thì trở về phòng mình.

Ui, giờ mà không về, ở lại xem phim tình cảm tả thực hay gì?

Dạo này hơi ngơ tý thôi chứ không có khờ thiệt nha.

Nói chứ, có người để yêu thương và được người ta đáp lại tình cảm yêu thương đó.

Thật tốt.

Nhỉ?

~~~~~

Au:

Get well soon, unnie.

🫶🫶

2023.06.02

K.L

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ