85. Để tớ nói cho cậu nghe.

579 74 1
                                    

Gió khiến cho tán lá vẫn luôn nép mình trên thân cây ló đầu ra khỏi vòng an toàn, khẽ khàng đung đưa từng chút một, xào xạt đón lấy từng giọt mưa phùn.

Cây cao như thích thú với việc không cần ra tay, cũng có thể khiến cho con người vội vã chạy đi trú mưa. Mưa chẳng lớn lắm, nhưng lại là cơn mưa đầu mùa, loại mưa mà có thể khiến những người yếu ớt dễ nhiễm bệnh không bao giờ muốn đối mặt.

Ai đó đã đặt tên cho chiếc xích đu bằng gỗ trong công viên gần con sông lớn, dòng chữ nhỏ được khắc một cách nắn nót xung quanh những hình vẽ nguệch ngoạc, mang đầy nét nghệ thuật của trẻ thơ.

Tiếc rằng nó đã dần bị mài mòn theo năm tháng, nắng gắt và những cơn mưa lớn nhỏ.

Quỹ đạo của thời gian không ngừng xoay chuyển, đan xen những ký ức vụn vặt, có chút vui, lại nhiều chút buồn tủi.

Tiếng nhạc mạnh mẽ sôi động, hay lời bài hát trầm bổng lại du dương.

Những cái nắm tay đan vào nhau dường như cũng chẳng còn mang lại cảm xúc dè dặt, hưng phấn của thuở ban đầu.

Pháo hoa bắn lên trời, tuy đẹp nhưng ngắn ngủi, đọng lại trong tâm trí cuối cùng lại là bóng hình ai?

~~~~~

"Hôm nay tâm trạng thế?"

"Ừm."

"Làm gì đấy?"

"...viết nhạc."

Lisa kéo ghế ra ngồi, tự mình rót nước, tự mình lấy miếng lót ly, trông cứ tự nhiên như nhà mình.

Ừ thì đúng là nhà cô thiệt.

"Tớ đổi mật khẩu nhà rồi mà cậu vẫn vào được à."

"Ấu trĩ."

"Này, là ai nói muốn chơi trò giải mật mã, xong đòi cho bằng được tớ đổi mật khẩu nhà? Chắc không phải Park Chaeyoung cậu đâu ha?"

"Phiền chết được, đi ra đi, tớ vẫn chưa viết xong lời bài hát, cậu đừng ở đây quấy nhiễu cảm hứng của tớ nữa."

"Huhu, cậu là đồ qua cầu rút ván!"

Lisa bị bạn thân xua đuổi, bèn giả vờ mếu máo khóc hu hu lên án nàng. Được vài phút sau khi chẳng được nàng quan tâm, thế là không tiếp tục vờ vịt nữa, 'trải dài' bản thân lên ghế sofa rộng rinh - mới được mua theo yêu cầu của nàng mấy ngày trước - cô than thở.

"Chaeyoung không còn yêu tớ nữa."

Rosé liếc mắt nhìn cô, trông cái dáng nằm không mấy đứng đắn kia, nàng thở ra một hơi, nỗi lòng bực tức mấy ngày nay kìm nén như muốn trực trào ra khỏi miệng.

Thế nhưng, nàng không nói gì, chỉ im lặng chậm rãi cầm lên cây bút viết tiếp lên giấy vài câu hát vẫn đang còn dang dở.

"Tớ nói mà cậu không nghe thấy à?"

"Nói xàm nói điên, ai mà thèm tiếp lời."

Âm thầm siết chặt thân bút mảnh mai đến nổi gân xanh, Rosé cắn môi gằn từng chữ.

"Sớ, tớ nói sự thật mà~"

"..."

Lisa gác bàn chân lên đùi cô bạn đang ngồi dưới đất, ở giữa sofa và bàn trà phòng khách, len lén liếc nhìn phản ứng của nàng sau câu nói giả vờ nũng nịu của bản thân.

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ