36. À, thì ra là...

815 58 5
                                    

"Khi nào cậu mới chịu bước đôi chân ngọc ngà của cậu vô khung hình vậy?"

"Đợi, đợi, còn một miếng nữa là xong rồi."

"Yah! Ăn từ từ, nghẹn bây giờ."

Thả xuống chiếc máy ảnh đời mới xịn xò vừa thó được từ chị gái Jisoo đáng mến sáng nay, mở giỏ xách lấy ra tờ khăn giấy, Lisa tiến lên trước vài bước, tỉ mỉ lau khóe miệng của cô bạn thân.

"Con gái con đứa, ăn uống gì mà chẳng biết ý tứ."

"Vậy cậu có lau cho tớ không?"

"Chứ không thấy đang làm gì à?"

"Hì hì. Yêu Lisa lắm."

"Hừ, rồi mai mốt có người yêu, chắc thể nào cũng hành người ta suốt thôi."

Nói xong, cô gái trẻ lại cảm thấy hơi buồn buồn. Trong lòng không thoải mái, tính toán quay trở lại vị trí nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ của mình. Lùi về sau vài bước, Lisa không cẩn thận đụng trúng người nào đó ở đằng sau, cô vội vàng xin lỗi.

Cũng may, hai người đeo khẩu trang kín mít, chẳng thấy ông mặt trời đâu cả, cộng thêm trang phục lại tối giản hết mức có thể, nên anh chàng đó không nhận ra. Nhẹ nhàng đỡ lấy Lisa, khi cô đứng vững thì anh cũng buông ra, lịch sự bảo không có gì, rồi tiếp tục tham quan.

"Người tốt, lại còn đẹp trai!"

"Hả?"

"Đụng trúng mà anh ấy không có la tớ, lại còn xin lỗi nữa chứ, tốt thế còn gì?"

"Oh, đi thôi."

"Không chụp nữa à?"

"Không."

.....

Ting. Ting.

"Chaeyoung, đứng vào trong nè, bên này xe chạy nhanh quá."

"Ừ."

"Tự nhiên kiệm lời thế?"

"Đau đầu, mình về khách sạn thôi."

"Sao lại đau đầu, đụng trúng ở đâu à?"

Xoa lên mái tóc dài vàng nhạt, Lisa lo lắng tiến sát lại kiểm tra, nếu Rosé không cản lại, khéo cô đã vạch từng thớ tóc ra để tìm cho bằng được dấu vết gây đau nào đó trên đầu nàng.

"Không có. Chỉ là..."

"Là sao?"

Rosé ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, tuy không nắng gắt nhưng có vẻ lại khá chói chang, thông qua lớp cửa kiếng của cửa tiệm nào đó ven đường, lóe sáng rồi rọi vào lòng nàng vài suy nghĩ trước giờ vẫn luôn khổ sở trốn tránh.

À, thì ra là...

Với cậu...

Chúng ta mãi mãi vẫn sẽ chỉ có thể là bạn thân...

.....

"Trông cứ như một couple vậy, thật xứng đôi, hạnh phúc quá đi à."

"Cậu đừng nói lớn tiếng như thế, cô nàng tóc đen đang nhìn qua đây kìa, xấu hổ chết được."

"Thì nói sự thật thôi, không thấy cô ấy vừa cười vừa gật đầu cảm ơn à? Ấy, cậu kéo tớ đi đâu đấy?"

"Đi đến nơi nào đó để bịt miệng cậu lại, ngại quá trời rồi."

"Bằng gì? Môi á?"

"Joana!"

.....

"Darling."

"Yes."

"Có người nói chúng ta xứng đôi kìa."

"Cậu nghĩ sao?"

Cố gắng kiềm chế khóe miệng đang dần nâng cao, cô gái tóc vàng hồi hộp trông mong. Rồi lại đôi chút thất vọng vì người kia có vẻ không nghe rõ lời nàng nói, cô ấy lại nhìn sang sạp hàng bên cạnh, nơi bày bán vài món trang sức vintage bản thân cô rất ưa thích.

"Rất tốt."

"Hửm, nếu thích thì mua đi."

"Không phải."

"Không thích à?"

"Lisa là nói..."

"Nói gì?"

"Chaeyoung, đến gần đây đi."

"Rồi."

"Lisa cũng thấy, chúng ta rất xứng đôi. Được nghe người ta chúc phúc, rất tốt."

Ngạc nhiên khi chưa chuẩn bị đã nghe vài câu nói tựa như lời tỏ tình gián tiếp, Rosé quay phắt người lại, chẳng nhìn được kỹ khuôn mặt của người bên cạnh, chỉ kịp bắt gặp vành tai đo đỏ và một bên gò má ửng hồng.

Nàng thử vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn vẫn luôn thích bao bọc bàn tay nhỏ của nàng, ý đồ muốn cô ấy chú ý đến nàng nhiều hơn.

"Cậu nói, là với tư cách gì?"

"Vậy cậu muốn tớ nói với tư cách gì?"

Người đặt câu hỏi lại trở thành người bị hỏi ngược trở về, là cảm giác như thế nào đây?

Rosé phì cười nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ sân si, xấu hổ nhưng cọc cằn của người trước mặt. Nàng gục đầu lên vai cô gái nàng đã, đang và rất yêu.

Trong tiếng cười khúc khích hòa lẫn giữa tiếng chuông ngân vang của nhà thờ vào lúc hoàng hôn buông xuống.

Nàng gọi cô ấy là...

"Người yêu của em."

.....

~~~~
2022.12.11
K.L

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ