9. Trouble.

1.2K 72 7
                                    

Thực phiền.

Bới lấy mớ tóc dài ngang lưng lên thành một cục, vì nó trông chẳng hài hòa gì với khuôn mặt, cô gái tóc vàng nhăn mi ra vẻ cực kỳ khó chịu.

Nàng nằm dài trên bàn, đầu lót trên cánh tay phải, đôi mắt không có tiêu cự, chỉ biết theo bàn tay đang giở quyển sách chuyên ngành nhìn nhìn.

"Chaeyoung-ah, xuống ăn tối đi con."

Nghe tiếng gọi, nàng ngẩng đầu trả lời, rồi lại thả đầu nhỏ rơi tự do lên cánh tay một lần nữa. Hơn 5 phút sau mới không tình nguyện ngồi dậy, gập cuốn sách và xếp nó lên kệ một cách ngăn nắp, nàng uể oải đứng lên tắt đèn bàn đi ra ngoài, cố gắng sửa sang lại bản thân trông có chút sức sống hơn.

"Vâng vâng dạ dạ nãy giờ mới chịu xuống, ăn nhanh lên, nguội hết lại chê ỏng chê eo."

"Con đã chê đâu."

"Ở đó mà nói mát, nhanh ăn."

"Umma ăn chưa ạ?"

Cầm đũa chọc chọc cơm trong chén, nàng thực sự không có cảm giác thèm ăn nào, thả nhẹ đũa xuống, hỏi mẹ.

"Chưa, đợi ba con về đã."

Mẹ nàng đặt lên bàn món rau xào cuối cùng, cầm lấy remote mở Tivi, chuyển kênh thời sự cuối ngày, chẳng biết có gì hay trong đó mà coi đến say sưa. Bà đang xem Tivi, thấy nàng bộ dạng không hứng thú ăn uống, cũng phải ghé mắt nhìn sang.

"Không hợp miệng à, hôm nay mẹ nấu món con thích nhất còn gì?"

"Ngon lắm, chỉ là miệng con có chút nhạt, không muốn ăn."

Chaeyoung gác hai chân lên mặt ghế, bó chân ngồi xem Tivi với mẹ, mắt tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, nhưng hình như là nàng bỏ quên trên phòng nên không thấy.

Nàng nhè nhẹ thở dài.

Thôi.

Dù sao cũng chẳng còn ai nhắn tin cho mình, cứ vậy đi.

"Giận bồ?"

"Dạ?"

"Con đang giận bồ phải không?"

"Con... con làm gì có bồ đâu mà giận với hờn?"

"À. Vậy là bị bồ giận."

"Mẹ này!"

Chaeyoung mặt đỏ bừng bừng muốn bưng bít miệng của mẹ mình nhưng lại bị bà tránh thoát, nàng đành bất lực cam chịu, bĩu môi đặt cằm lên đầu gối không lên tiếng.

"Đúng không?"

"..."

"Đúng rồi chứ gì? Bình thường, Lisa mà chọc giận con, thể nào cũng xe xua, chân trước chân sau vây quanh con hối lỗi. Hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Bị người ta giận rồi.~~"

"Tâm trạng của mẹ trông có vẻ vui quá ha."

Bà Park cười tủm tỉm, ra chiều thích thú lắm.

"Tất nhiên, con dâu của mẹ đáng yêu quá trời. Qua đây là 1 tiếng umma 2 tiếng cũng umma, nói lời hay, thỉnh thoảng còn quan tâm mua thức ăn bổ dưỡng cho ba mẹ nữa chứ. Ai như con, đồ con ghẻ. Vậy mà con bé suốt ngày cứ bị con hạch sách, mẹ đau lòng lắm."

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ