116. Có câu chuyện tình yêu nọ.

602 60 20
                                    

"Cho Jisoo unnie."

"Ồ."

Lisa dùng hai đầu ngón tay 'gắp' cái áo khoác sơ mi to ụ vừa được Rosé gấp cẩn thận đặt trên thảm, ra vẻ rộng lượng gật gù.

"Tặng Wifey."

"Quào."

Một lần nữa trông ngóng nhưng không nghe thấy cái tên như mình mong muốn, Lisa trừng mắt nhìn cái quần vô tội bên cạnh cái áo hoodie.

Rosé nghiêng người về trước hôn lên cái mochi dỗi hờn, từ đằng sau lấy ra chiếc hộp to bự được đánh dấu ghi tên hẳn hoi.

"Của cậu là cái này."

"Chỉ mỗi 'cậu' thôi á?"

"Là của Lisa. Quà Chaeng chọn mua riêng cho Lisa đấy, chịu chưa?"

Lisa nhếch mép nhìn đặc biệt khoe mẽ, rồi giả bộ rằng mình rất vị tha mà tha thứ cho sự chậm hiểu của nàng.

Nàng không nghĩ với một món đồ đơn giản bình thường nàng hay sắm sửa, lại khiến người trước mặt cười vui vẻ thích thú đến như vậy. Cô chồm người lên, hôn môi nàng một cái thật kêu, rồi cười hì hì nhanh tay mở hộp ra để khám phá, dù cho chỉ cần nhìn bên ngoài cũng biết thứ được đựng trong đó là gì.

"Giày thể thao á?"

"Thích không?"

"Thích! Waaaa! Nó giống y hệt đôi giày Chaeng hay mang luôn nè!"

Lisa giơ đôi giày nàng mua cho lên tỉ mẩn săm soi, rồi so sánh với đôi giày được xếp ngay ngắn ở góc phòng, nụ cười thương hiệu mang theo đắc ý nhanh chóng nở rộ trên môi.

"Giày đôi lại bảo chẳng giống?"

Chết tiệt, cái thứ ánh sáng Mặt Trời đầy cám dỗ này, nàng cá chắc Bông Hoa Hướng Dương thiếu nghị lực nàng đây sẽ dễ dàng bị thiêu chết!

"Lalisa à."

"Gì đấy, gì đấy?"

Trong mắt Chaeyoung, Lisa đang sử dụng tuyệt chiêu mỹ nhân kế đến nghiện, bị nàng gọi tên bằng giọng nói dịu dàng thì giật mình thảng thốt.

"Cậu có biết, dụ sói đến thì dễ, đuổi sói đi rất khó hay không?"

"Sói? Sói nào?"

"Không biết à?"

Đối thoại chỉ toàn là câu hỏi, dù dễ hiểu nhưng có người vẫn giả vờ không hiểu.

Chaeyoung cười khẩy, nàng đẩy cái người không xương từ lúc nhận quà xong đã dán dính lên người nàng ra, sau đó áp sát rồi đè cô nằm dài trên thảm, nàng híp đôi mắt chưa tẩy trang vẫn còn lớp trang điểm nhạt màu, trông nguy hiểm vô cùng.

"Cậu chỉ cần mỗi đôi giày thôi sao, Mặt Trời Nhỏ?"

"A~"

Lisa bị Chaeyoung cắn một cái lên má, nhỏ giọng kêu rên, thấy nàng vui vẻ thưởng thức dấu răng trên má mình, lại còn lấy điện thoại ra canh góc chụp sao cho đẹp nữa, cô bụm mặt liếc nhìn nàng, nụ cười tỏa nắng lại một lần nữa xuất hiện, nhưng có phần gian manh hơn.

"Mỹ nhân kế của tớ có thành công không, Chaeyoung-ie?"

"Thành công."

Dưới ánh nhìn chăm chú của Chaeyoung, Lisa chậm rãi đưa hai tay lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, mở miệng ngọt ngào mời gọi.

"Vậy thì thưởng thêm cho em nữa đi~"

Sói xám ngoe nguẩy cái đuôi to bự, vồ về phía con mồi mà nó ngắm trúng. Bé vịt đối diện dù đã trưởng thành nhưng lông của nó vẫn là một màu vàng nhạt đáng yêu, bé không kêu la gì cả, ngoan ngoãn nằm, ngoan ngoãn chờ đợi.

"Thật ngoan, nên thưởng."

"Hậu hĩnh!"

"Hậu hĩnh."

Sói xám gầm gừ đáp lời, rồi duỗi người cắp vịt vàng trên miệng, chậm chạp đứng dậy, bước từng bước đi kiêu hãnh.

Đèn tắt, phần thưởng thêm đã được trao đi, sói xám và vịt vàng đều bày tỏ mình hết sức hài lòng.

~~~~~
Au:

Chà chà, thật là một ngày đẹp trời để trêu ghẹo reader~

:))))

2024.02.01

K.L

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ