37. Ngày gió ngừng thổi.

838 58 6
                                    

"Em bé ơi."

"Hời ơi, em bé? Nhỏ gọi ai đó?"

"Lisa chưa tỉnh ngủ nữa ạ?"

Mặc kệ hai chị lớn đang bày ra vẻ mặt tọc mạch, trêu ghẹo. Rosé thả xuống đống đồ nàng vừa mua từ siêu thị lên bàn để tay đỡ mỏi sau thời gian dài cầm xách.

"Chưa, vẫn còn đang ngáy khò khò."

"Vậy thôi, cứ để cậu ấy ngủ, em đi sớt cháo ra."

Nàng ngăn lại chị lớn vừa muốn phụ giúp việc bưng bê, cũng không quá nặng, nàng có thể tự đem vào trong một mình được.

Em bé của nàng vẫn còn bệnh, di chứng bệnh từ đợt trước chưa khỏi hẳn, dù cho nàng đã đốc thúc và giám sát chặt chẽ việc uống thuốc, nhưng sau đó lại phải chạy qua chạy lại giữa các thành phố trung tâm, bé vẫn còn ho khá nhiều.

Nên hôm nay, Rosé đặc biệt lôi kéo chị quản lý đi siêu thị mua vài thứ về để cô bồi dưỡng lại sức khỏe.

Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, Rosé đã đổ ra được một nồi cháo to ụ thơm ngào ngạt theo công thức bí truyền của mẹ. Vì phòng khách sạn không có bếp, chỉ có cái nồi hâm nhỏ chạy bằng điện nàng vừa tậu được hôm qua, nên nàng chỉ có thể mượn phòng bếp ở tầng dưới, nấu rồi đem lên, phần còn lại vẫn để ở trong nồi, bật chế độ giữ ấm. Mùi thơm bay ra, quyến rũ hai sâu gạo mê say lướt vào.

"Unnie đói."

"Unnie cũng vậy."

Biết hai chị cũng mệt mỏi không kém sau mỗi lần trình diễn, Rosé đã múc sẵn hai chén cháo đặt trên bàn. Ngoắt ngoắt hai chị đến gần, đưa cho mỗi người một cái muỗng, đợi hai chị cầm lấy mới bưng khay đựng chén cháo khác đi về hướng phòng ngủ, rồi lại không yên tâm, nàng quay đầu lại dặn dò.

"Em vừa nấu xong thôi, vẫn còn nóng, nhớ thổi nguội rồi hẵn ăn đấy."

"Nae, Chaeyoung unnie~~"

"Phì."

Trông thấy một người thì vừa hì hục thổi muỗng cháo trong tay vừa phất tay đuổi nàng, một người lại chăm chú nhìn cái chén trước mặt, ảo tưởng siêu năng lực của mình có thể sẽ làm cháo trong đó nguội đi. Rosé cười híp mắt, cẩn thận bước từng bước về phía trước, đến gần cửa phòng ngủ thì chuyển khay sang một tay, tay còn lại nhẹ nhàng mở cửa.

"Em bé ơi, dậy chưa?"

Không có câu trả lời, nàng rón rén bước vào rồi đóng cửa lại. Đặt khay lên bàn, nhẹ nhàng bước đến bên giường nhìn người đang ngủ say với ánh mắt nuông chiều.

"Đến ngủ cũng đáng yêu như vậy."

Không muốn đánh thức Lisa dậy, nhưng tính qua tính lại cô đã ngủ được ba tiếng kể từ lúc nàng đi rồi, cần phải dậy ăn cháo và uống thuốc, nếu không một lát nữa đến cả sức để mè nheo với nàng cũng không có.

Vào nhà vệ sinh, rồi lại trở ra với chiếc khăn mặt đã được vắt khô sau khi nhúng nước ấm, Rosé một lần nữa đến gần giường, ngồi xuống rồi nhẹ giọng gọi.

"Lisa."

"Dậy ăn cháo uống thuốc nè."

"..."

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ