66. Tôi không dễ dãi đến vậy đâu.

696 68 14
                                    

Nắng sáng hôm nay gắt thật đấy.

Nhưng nghe bảo, chiều lại mưa.

Thời tiết ẩm ương như vậy.

Chẳng muốn ra đường một chút nào.

~~~~~

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đi hẹn hò."

Aw, nghe hạnh phúc quá.

Cũng đau lòng ghê.

"Nghĩ gì vậy, tôi đi hẹn hò với chị gái của tôi! Bớt suy diễn giùm!"

"Ừm."

~~~~~

"Cuối tuần này cậu có lịch trình gì không?"

"Không có, hôm đó tớ được nghỉ."

"Kim Jisoo mời mọi người đi uống nước, mười giờ sáng, cậu đi được không?"

"Được."

"Nhớ đi đấy."

"Ừm."

~~~~~

Chaeyoung bước nhanh về phía bàn dài ở bên hông quán, nơi thật nhiều người vây quanh hai cô gái trẻ xinh đẹp. Nàng nhìn thấy họ nói cười vui vẻ, có vẻ việc nàng có đến muộn hoặc thậm chí có đến hay không cũng không quá quan trọng.

Tự nhiên ngồi xuống chỗ còn trống, nàng đã gọi món ngay khi vào cửa rồi. Ở đây theo mô hình tự phục vụ, nàng nhẹ nhàng hết sức, đặt xuống khay có ly cà phê kèm thêm một chén đựng vài viên đường, và một chiếc muỗng nhỏ để giúp đỡ khuấy động sự tĩnh lặng của mặt nước màu đen, nhìn thôi đã cảm thấy cay đắng cổ họng.

Nàng vẫn vậy, một ly cà phê đắng, hai viên đường, khác chăng ngày trước có người đòi uống chung thì thêm vài viên đường rồi nhường hết cả ly cho người ta, chỉ cần ai đó nhấp vài ngụm và thấy thích.

Nàng sẵn sàng nhường hết thảy.

Kể cả trái tim chưa một lần yêu đương.

Dễ dàng phủi bụi sự cô quạnh bao quanh, cố gắng học tập để trở thành một người theo đuổi thầm lặng.

Vâng, chỉ mới dừng lại ở vị trí một người theo đuổi.

Nàng chẳng dám mong ước, ai đó gửi tặng cho nàng tình yêu như nàng đã ước nguyện mỗi năm.

Một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một phút, hoặc thậm chí là chỉ cần một giây, nếu yêu nàng, người ta đã yêu.

Nhưng mười năm rồi, không được yêu chính là không được yêu.

Lúc này, người ngồi bên cạnh đang huyên thuyên nói không ngừng vô tình quay sang, cô tỏ ra giật mình. Bởi vì để tiện cãi nhau với chị gái, cô ngồi quay lưng ghế lại nên không biết nàng đã đến từ lúc nào, đang ngồi cạnh nhàn nhã khuấy đều ly nước trong tay, đường dần tan, tay nàng cũng dừng lại.

"Cậu tới khi nào vậy?"

"Vừa đến."

"Hẹn cậu mười giờ, gần mười một giờ mới đến?"

"Lịch trình của tớ thay đổi, và kẹt xe. Xin lỗi."

"Ai trách cậu đâu mà xin lỗi."

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ