94. Câu chuyện tình yêu ở New York City.

697 68 2
                                    

"Tay đâu, tay đâu?"

"Tay đây, tay đây."

Lisa nắm lấy bàn tay nhỏ, cẩn thận hà từng hơi ấm lên đó, chăm chú đến lạ kỳ.

"Nay không la tớ nữa hả?"

"Muốn nghe không?"

"Không muốn đâu, Lisa đừng có la Chaeng nha."

"Được rồi, tay kia."

"Nè~"

Chaeyoung đưa nốt tay kia cho Lisa muốn làm gì thì làm, chỉ cần không mắng nàng vì không đem theo túi sưởi ấm là được.

Đôi mắt Chaeyoung láo liên nhìn ngắm phố phường, có chú chó vừa lướt ngang chân nàng, để lại cảm giác mượt mà của lông dài sượt qua, khiến nàng lại nhớ cún cưng của mình rồi.

"Lisa, tớ nhớ Hankie."

"Thế cậu không nhớ Love à."

"Nhớ cậu làm gì, cậu đang ở đây mà."

Lisa thở dài, đã không dưới mười lần nàng nhầm lẫn Lisa và cún Love rồi. Ai bảo nàng cứ thích gọi cô là My Love, đến khi cu cậu Love được nhận nuôi, chỉ có mỗi mình nàng là hay gọi sai mà thôi.

"Tớ nói cún Love, cậu nghĩ đi đâu đấy."

"À, là Love á hả, thằng bé không phải đang ở trung tâm dạy học sao?"

"Bộ đi học rồi là cậu không thèm nhớ luôn à?"

Lisa nắm tay nàng đút vào túi áo khoác rộng thùng thình của mình, tay còn lại thì đón lấy hộp bánh chị quản lý mới mua. Cầm chắc rồi thì ngay lập tức chuyền sang phía nàng để nàng cắn ăn, bởi vài phút trước Chaeyoung than thở với cô, rằng nàng đói đến nỗi đứng còn chả vững nữa là.

"Nhớ nhớ nhớ, được chưa?"

"Tớ không ăn, cậu ăn đi."

Nhìn miếng bánh đang đưa đến gần miệng, Lisa lắc đầu từ chối, có vài miếng, để nàng ăn cho no bụng, cô xía vô ăn rồi lại không đủ.

"Ngon lắm đó, ăn thử đi."

"Vậy thì cho tớ một miếng nhỏ thôi."

Cắn một miếng nhỏ, Lisa nhai vài cái là hết sạch, đúng là rất ngon nha.

"Ngon đúng chứ?"

"Ừ, ngon thật."

"Vậy Lisa ăn hết hai miếng này đi."

"Cậu không ăn nữa hả?"

Chaeyoung nháy nháy mắt với Lisa rồi cười hì hì, đầu vàng tựa vào cánh tay đang được nàng quàng lấy.

"Chaeng muốn, nhưng mà Chaeng cũng muốn ăn mấy món khác, giờ ăn thêm thì bụng sẽ không còn chỗ trống để chứa nữa mất. Lisa ăn giúp Chaeng đi mò~"

Lisa nhìn Chaeyoung rồi nhìn hộp bánh trên tay, gật gật đầu xem như đồng ý.

"Có Lisa thật tốt~"

"Ừm."

Đi thêm một đoạn ngắn, bàn tay được nắm và sưởi ấm trong túi áo khoác của Lisa có hơi rục rịch, cô đang vừa ngắm cảnh vừa gặm bánh, tưởng nàng đã tìm được món mới muốn ăn, bèn xoay sang nhìn theo đường nhìn của nàng.

"Muốn ăn cái kia."

Chỉ là tấm áp phích quảng cáo, Lisa ban đầu không quan tâm lắm, nhưng nhìn kỹ thì hình như đó là...

"Này, cái đó không ăn được đâu."

"Tớ ăn hoài mà, ngon lắm á, lại còn thơm nữa."

"Yah~ đang ở trên đường đó!"

"Sợ gì chứ, có ai hiểu đâu."

Hai chị quản lý đi đằng sau ngó tấm áp phích kia, rồi nhìn về phía hai người ở đằng trước đang sà nẹo dính vào nhau, một người đỏ mặt tiếp tục gặm bánh, một người cười hì hì dí vào mặt người kia để ngắm 'món ngon'.

Có tụi tui hiểu nè!

Đừng phát cơm nữa, có được không?

~~~~~

Tấm áp phích:

Tấm áp phích:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~

2023.11.02

K.L

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ