123. Bé gái nhà bên của Luật sư Park.

527 50 5
                                    

**** Hổng phải real-life.

~~~~~

Rosé ngáp dài, dày vò mái tóc nhuộm nâu bù xù, đạp trên dôi dép đi trong nhà, bước từng bước rề rà ra khỏi phòng ngủ, váy ngủ bằng lụa sau một đêm trở nên nhăn nhúm và xác xơ.

Tối qua, cô lại vùi đầu vào công việc, có nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án mới, nếu không nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt vấn đề, cô khó có thể thả mình ngủ một giấc ngon.

Sau khi vệ sinh răng miệng, thay một chiếc váy ngủ mới và làm cho bản thân trông có tinh thần hơn, việc đầu tiên Rosé làm là đi sang phòng làm việc đối diện, tiến thẳng về nơi có cánh cửa sổ sát đất được che kín bởi rèm cửa màu dương đậm.

Trước khi mở rèm cửa, Rosé nhìn xem đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ sáng rồi. Cô nhớ theo quan sát của cô thì bé gái nhà bên hôm nay không có tiết học, giờ này hẳn là dậy rồi.

Không biết em có ngồi trên xích đu đong đưa chân chỉnh máy ảnh không. Trong những tấm ảnh mà em chụp trộm, cô muốn mình phải trông thật hoàn hảo và xinh đẹp.

Chải lấy mái tóc dài không hề rối loạn, lại dùng gương nhỏ trên bàn làm việc để xem váy ngủ liệu có đủ gợi cảm, và khuôn mặt không quá mệt mỏi có thể làm người lo lắng. Cầm lấy chiếc điện thoại ngụy trang bận rộn, Rosé cuối cùng cũng có thể tự tin để mở tấm rèm cửa ra, hai mắt nửa mong ngóng, nửa giả vờ bình tĩnh nhìn xuống cảnh vật phía dưới.

Em đã dậy rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ nên em dẫn các bạn về nhà chơi, tuổi trẻ thích thật.

Có thể ôm nhau đùa giỡn, có thể đút nhau ăn các món tráng miệng, cùng nhau chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm.

Những tấm ảnh chụp chung, mà mãi cô cũng chẳng thể được trải nghiệm.

Hẳn là em đang vui vẻ lắm, em cười thật nhiều.

Đã tám phút trôi qua, cái đầu nhỏ búi hai chỏm tóc đáng yêu kia vẫn chưa một lần ngẩng lên, vẫn còn ngụp lặn trong những trò chơi mà bạn bè em đem đến.

Rosé im lặng kéo rèm cửa lại, ngồi lên ghế tựa, xoáy sâu trong đôi con ngươi là sự buồn bã và tiếc nuối.

Nếu trẻ hơn vài tuổi, biết đâu cô sẽ không ngần ngại hòa mình vào đám thanh niên bên dưới, giành cho chính cô vị trí gần em nhất, dễ dàng đạt được nụ cười xinh đẹp kia, chứ không phải như một kẻ rình rập sau tấm rèm, thứ có thể che đậy tâm hồn già cỗi chẳng hề có chút tự tin nào vào tình yêu của chính mình.

~~~~~

"Nè nè."

"Hở!"

Luôn cúi đầu xem ảnh trên máy chụp hình, bị đánh nhẹ lên vai, Lalisa giật thót người, dành một chút thời gian ngẩng lên nhìn chị bạn thân, nhưng hai mắt lại như có như không nhìn lén khung cửa sổ nhà bên, thấy rèm đã đóng im lìm thì có hơi thất vọng.

"Em làm gì mà giật mình dữ vậy?"

"Tại... Tại unnie gọi em đột ngột chứ bộ."

"Xì, có tật nên mới giật mình thì có."

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ