27. Nor.

887 60 1
                                    

Nếu một ngày cậu không còn yêu tớ nữa, hãy để câu nói không mấy đẹp đẽ tiếp theo phát ra thành tiếng, đừng cứ thế mà im lặng bước đi.

Chúng ta bắt đầu từ tình bạn, đến với nhau bằng tình yêu, vậy thì hãy kết thúc tất cả bằng tình thân.

Tớ sẽ đáp ứng câu nói đùa ngày xưa của cậu.

Làm một đứa em gái ngoan ngoãn đáng yêu,

Đến hết quãng đời còn lại của cậu.

Có được không?

.....

"Trời đất ơi! Lalisa cậu làm cái gì mà khóc dữ vậy?"

"Hu...hu... Chae... hức... youngie... sao cái phim... hức... gì... mà nó buồn thúi... hức... ruột... vậy.... nè..."

"Ôi, thương thương, chu choa, nào, khăn giấy nè, bé ơi xì mũi..."

"Xì..."

Giục cái túi xách vào xó xỉnh nào đó trên ghế sofa, tiện tay thó vài tờ khăn giấy lau khuôn mặt tèm lem của bạn gái, đến khi cô gái tóc đen dài đã không còn 'báo' nàng nữa, lúc này Chaeyoung mới thở ra vài hơi, sẵn giọng trách móc.

"Đã bảo đợi tớ về xem chung rồi, ai biểu tự xem trước rồi giờ khóc lóc?"

"Tại vì cái 10 phút của cậu là 2 tiếng ngoài đời thực chứ bộ."

"Giỏi trả treo dữ ha."

Nhéo lấy hai cái má phúng phính hồng hồng vì khóc mà sưng sưng, Chaeyoung há miệng cắn lên đó vài ngụm, khiến nó toàn là nước miếng chứ người bị cắn lại chả thấy đau tẹo nào.

Chỉ cần cô không tiếp tục cãi lại nữa, nàng sẽ ngay lập tức dịu dàng và trở thành người siêu siêu nuông chiều bạn gái, vì vậy Lisa chìa khuôn mặt mộc đeo kiếng gọng đen xinh đẹp cho Chaeyoung xem, bĩu môi lầm bầm.

"Mũi của tớ lại bị nghẹt."

"Hết giấy rồi."

"Trong túi xách của Chaeng có."

"Phì, chỉ được cái khôn lõi vặt vãnh."

Lau đi lau lại chiếc mũi xinh xắn xạo sự của Lisa, Chaeyoung vứt đống khăn giấy vào thùng rác nhỏ dưới bàn, trong cái giang tay của người bên cạnh, nàng thuận lợi ngả người nằm lên người cô, hạ giọng mệt mỏi.

"Tớ vẫn còn jet lag, Lisa à~"

"Vậy thì ngủ một lát."

"Phim của cậu thì sao, hình như chưa đến đoạn kết mà."

"Kệ, bạn gái quan trọng hơn."

Lisa kéo giảm âm lượng tivi nhưng không tắt, ôm lấy nàng vỗ về, trong miệng ngâm nga vài âm điệu dân gian Thái Lan quen thuộc.

"Lisa."

"Dạ."

"Yêu em, em gái ngoan ngoãn đáng yêu của chị."

"..."

"Sao vậy? Sao lại khóc nữa?"

Không nghe thấy Lisa trả lời hùa theo đùa giỡn như thường ngày, dù có hơi buồn ngủ, Chaeyoung vẫn ngẩng đầu từ trong lồng ngực của người bên dưới, rồi nàng chết trân khựng lại khi thấy hai dòng nước mắt đã khô nay lại chảy dài trên má của cô gái nhỏ.

"Không thích!"

"Không thích? Không thích cái gì?"

"Không thích cái xưng hô đó, không được gọi, không cho phép chia tay!"

Lisa giãy giụa khóc nức nở, hai mắt long lanh, tay lại không ngừng đánh vào người nàng, không đau nhưng khiến nàng cảm thấy nhoi nhói ở lồng ngực, vội vàng dỗ dành, có hơi lớn giọng sốt ruột.

"Tự nhiên đang tốt lành, lại muốn chia tay? Ai mượn?"

"Ah~ Chaeyoung còn lớn tiếng với tớ!"

"Nín dứt."

"Không dứt! Cậu hung dữ với tớ, cậu muốn chia tay chứ gì, tớ khóc lụt nhà cho cậu xem!"

"Trời ạ!"

Sau một hồi dỗ dành, khen ngợi, rồi hứa lèo một đống điều kiện hoàn toàn bất lợi, Chaeyoung mới biết được lí do vì sao nàng đạp phải đuôi mèo đong đưa khoái chí lúc nãy của Lalisa. Thở dài thườn thượt nhìn cô bạn gái vẫn đang bĩu môi ấm ức, cơn jet lag của nàng đã bay mất hơn phân nửa luôn rồi.

Chẳng biết là nên vui hay nên buồn...

"Cậu không thích thì tớ sẽ không gọi, đừng có xụ mặt hoài như thế."

"Gọi bạn gái, gọi người yêu, gọi cái gì cũng được. Không cho gọi em gái."

"Ừa, nghe lời con gái của mommy, ngoan."

"Yah!"

"Hahaha..."

.....

Nếu tớ không còn yêu cậu nữa?

Tớ sẽ nói lời chia tay với cậu.

.....

Cậu hỏi tớ, liệu rằng sẽ có ngày đó xảy đến chăng?

Tất nhiên là không.

.....

Bởi vì tớ đã bắt cậu bỏ vào trong vali, cắp theo để đi hết quãng đường đời còn lại của tớ.

Cậu nghĩ tớ sẽ buông tha cho người đã ăn cắp đi trái tim của chính mình à?

Nor, nor.

Lalisa, cậu vẫn còn non và xanh lắm!

.....

2022.10.02
K.L

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ