117. Liệu trần đời có thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau?

495 58 25
                                    

***** Hổng phải real-life.

~~~~~

"Chị nên chấp nhận sự thật đi."

"Rằng, chị chỉ là 'đôi mắt dự phòng' của cô ta mà thôi."

Lalisa bình thản nhấm nháp ly cà phê vừa được nhân viên phục vụ đem ra vài phút trước.

Đắng thật.

Chà, cô bé nhà cô hẳn là sẽ không thích cái vị đắng này cho xem, lúc về phải dặn cho thêm nhiều sữa mới được.

"Tiền bối Lalisa!"

Lalisa liếc nhìn người dùng giọng nói chanh chua có phần đắc ý để gọi tên cô, bàn tay thon dài để hờ trên bàn khe khẽ gõ theo nhịp của bản nhạc pop đang được phát.

Nghe cũng hay hay.

Có lẽ việc không được người còn lại trong cuộc đối thoại chú ý, sẽ khiến người ta cảm thấy bực tức và không được tôn trọng.

Môi cô ta mím lại thành một đường ngang, giận dỗi thả mạnh muỗng inox lên đĩa kê ly, tạo ra một tiếng động không lớn cũng không nhỏ, tự ảo tưởng rằng người cùng bàn sẽ dỗ dành cô ta hay ít nhất là cũng sẽ đáp lại.

Lalisa bỏ thời gian ra để xem mấy cây kim trong đồng hồ đeo trên tay thi đua nhau chạy vòng vòng, còn thời gian để nghe hậu bối đáng ghét mỉa mai vợ mình, cô cảm thấy mình quá nhàm chán mà phí phạm.

"Cô còn gì để nói nữa không, nếu không tôi về trước."

"Tiền..."

"Cảm ơn vì đã mời, nhưng sau này đừng dùng an toàn của vợ tôi làm lí do hẹn tôi ra gặp mặt nữa. Tôi đã nói với cô chưa, rằng sự kiên nhẫn của tôi là có giới hạn."

Văn hóa lịch sự tối thiểu, không cho phép cô hất ly cà phê nóng vào mặt một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, nhưng nếu cô ta vẫn muốn đeo bám, thì cô không ngại mua thêm một ly nước tràn đầy đá lạnh.

"Xem thái độ của chị, hẳn là chị đã biết chuyện. Vậy tại sao chị còn muốn ở bên một người ác độc như thế chứ?"

Chát.

Bàn tay đang đưa lên chuẩn bị giáng một cái đau điếng lên mặt người kia của Lalisa dừng lại giữa không trung, bởi vì có một bàn tay khác nhanh hơn 'vuốt mạnh' má phải của cô ta, phát ra một tiếng vang giòn tan.

"Lisa, đau."

Tát người ta xong rồi lại đúng lý hợp tình làm nũng than đau tay, chắc chỉ có một mình cô nàng đỏng đảnh nhà cô mà thôi.

"Để Lisa thổi."

Bị đánh một cái giữa quán cà phê đông người, Song Jinhee vừa xấu hổ vừa tức giận, mở miệng mắng chửi.

"Con nhỏ mù lòa ác độc, mày còn dám đánh tao?"

"Đánh chị đó, rồi sao? Chị là đồ thích châm ngòi tình cảm của người khác, đặt điều chơi xấu, kỳ thị người khuyết tật!"

Chaeyoung nhắm đôi mắt chẳng nhìn thấy gì từ năm mười sáu tuổi, hầm hừ mắng ngược trở lại, hai tay nàng gắt gao nắm chặt cánh tay Lalisa, như thể toàn bộ sức mạnh của nàng đều đến từ cô.

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ