122. Vướng bận.

423 47 16
                                    

**** Hổng phải real-life.

~~~~~

"Chae...!"

"Hừ! Lại chế thuốc! Suốt ngày chế thuốc!"

"Người yêu là nguyên liệu, vợ là thành phẩm thuốc!"

Chưa gặp được người đã đụng ngay tấm bảng 'Đang bận chế thuốc, xin đừng làm phiền!', Lisa bĩu môi lầm bầm mắng vài câu cho bõ ghét, rồi điều khiển chổi bay bay vòng vèo vòng vèo quanh căn nhà. Chơi chán rồi thì ngúng ngẩy ngoặt cây chổi bay đến bên cửa sổ phòng điều chế thuốc của chủ nhà, lén lút ngó vào.

"Chẹp, Chaeng đẹp ghê."

Hôm nay không cần phải đến bệnh viện làm việc, nên nàng mặc đồ khá thoải mái, áo sơ mi che đậy chiếc quần ngắn, vừa đủ để kẻ rình mò bên ngoài nhìn ngắm được cặp chân thon dài hấp dẫn. Đến giai đoạn quan trọng, Chaeyoung khoát vội áo choàng đen vào để che chắn, ở đâu đó bên ngoài cửa sổ, có tiếng chẹp miệng tiếc rẻ rất rất nhỏ vang lên. Tuy nàng không nghe thấy, nhưng nếu không có sự đồng ý của nàng, chẳng ai có cơ hội biết được ở đây có cửa sổ, chứ đừng nói đến việc nhìn ngó với vẻ mặt thèm thuồng như ai kia.

Nàng khuấy cây đũa phép theo chiều kim đồng hồ, đủ số lần rồi thì cho thêm nguyên liệu vào, tiếp tục khuấy, đồng thời đọc câu thần chú phụ trợ. Mất khoảng hai mươi phút sau khi lặp lại các động tác một cách thuần thục, nàng xem như hoàn thành mẻ thuốc của ngày hôm nay.

Cẩn thận đổ thuốc vào lọ pháp thuật đã ếm thần chú bảo quản, rồi đóng nắp lại để lên nơi được nàng trịnh trọng chừa ra bên trong tủ thuốc. Nàng theo thói quen dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc, kéo lấy cuốn sổ ghi chú đến gần bắt đầu viết viết vẽ vẽ những tâm đắc của lần điều chế thuốc ngẫu hứng nhưng trong kế hoạch này.

Kẻ rình rập bên ngoài từ lúc nàng khuấy thuốc đã thôi không ngắm nàng nữa, ngồi khoanh chân trên cây chổi bay được biến rộng ra thêm một tấm ván gỗ. Được một lát, sau khi ngáp một cái thật dài, cô ôm hộp lớn đem theo đặt xuống làm gối đầu, ngả người đánh một giấc ngắn.

Đúng thiệt, điều chế thuốc và Lisa là hai đường thẳng song song. Dù cho người điều chế thuốc có là bạn gái cô, thì cũng không thể ngăn cản nó khiến cô buồn ngủ chỉ bằng vài cái khuấy động theo tuần tự.

Chaeyoung viết xong, đóng tập ghi chú lại, lúc này nàng mới chịu để mắt đến cô phù thuỷ nhỏ đang ngủ ngon lành trên cán chổi cũ kỹ ngoài cửa sổ. Chậm rãi mở cửa sổ, rồi biến nó rộng ra đủ cho nàng ếm bùa chú lơ lửng về phía cây chổi để chổi nhẹ nhàng bay vào.

Ấy chà, vẫn còn ngủ rất ngon đây nè.

Trông ngoan ghê.

Chaeyoung luồn một tay dưới nách, một tay dưới khuỷu chân Lisa bế cô lên đi vào phòng ngủ. Cây chổi cũ và chiếc hộp bự vẫn tiếp tục lơ lửng bay theo sau.

Chưa kịp đặt lên giường, người trong lòng đã tỉnh dậy, mở mắt ra thấy người đang bế mình là Chaeyoung thì ngay lập tức làm nũng không chịu xuống, làm nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lên mép giường, để yên cho 'bé gái quá tuổi kia' treo trên người mình.

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ