120. Có thể không?

473 63 26
                                    

Đoạn đường về nhà hôm nay sao mà  cảm giác dài lê thê, như góp phần làm cho tâm trạng nôn nóng của người đang chìm sâu trong bể tình, càng thêm ngụp lặn chẳng thể ngoi lên mà hít thở.

Cô ngắm nhìn ánh đèn đường ở Seoul mấy tuần rồi chưa được trải nghiệm, không biết người cô đang nghĩ đến có đang ngồi ở nơi cửa sổ, thông qua lớp kiếng trong suốt nhìn xuống đường, và cùng cô ngắm nhìn buổi đêm, dù cách xa hàng trăm cây số?

Có chút nhớ.

Không, là nhiều hơn cả nhớ.

Là mong.

Là muốn.

Là cần được gặp em.

Vào ngay khoảnh khắc toàn bộ tâm hồn bị lấp đầy bởi sự trống trải này.

"Em ấy ngủ chưa chị nhỉ?"

"Giờ này á, chắc xỉn quắc cần câu rồi."

"Xỉn?"

Chị trợ lý có vẻ không quá để tâm đến vấn đề luôn nắm thông tin chậm chạp từ người sếp mới công bố rộng rãi của mình. Chị mở điện thoại vào mục lưu hình ảnh, gửi bằng chứng xác thực về việc bồ sếp nhận quà từ fan, còn việc cô ấy có sử dụng chưa thì chị nghĩ là rồi.

Chỉ có người bên cạnh vẫn chưa biết gì và còn ngu ngơ nhìn ngắm hình bạn gái đã một thời gian chưa được gặp trực tiếp.

"Tặng 'quà' này lại chẳng đúng ý em ấy quá còn gì? Bảo đảm từ hôm nay sẽ nhớ kỹ mặt bạn fan đó chắc luôn!"

Cô bĩu môi lầm bầm, dùng tay vuốt ve cặp má hồng đáng yêu, dường như xúc cảm mềm mại từng được chạm vào thực tế giúp cô đỡ ghiền hơn một tẹo, mặc cho cô biết ảo tưởng sẽ chỉ mãi là ảo tưởng.

"Với tiền đề là an toàn, liệu chúng ta có thể chạy nhanh hơn một chút không?"

"Nhẫn nhịn là một đức tính tốt đấy em à."

"Em biết."

Cô gái tóc mái ngang đã vui vẻ cả buổi vì điều gì đó, giờ đây lại trầm mặc trông đầy tâm sự.

Ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt lên nửa khuôn mặt không bị che khuất bởi vành xe, chiếu rọi soi rõ biểu cảm dịu dàng, thả lỏng khi một lần nữa ngón trỏ tay chạm vào màn hình điện thoại đã dần tắt đi tia sáng ảm đạm.

"Nhưng em cũng cần nạp năng lượng, trước khi đôi môi em trở nên khô khốc, và trái tim không ngừng rít gào những tiếng rên rỉ nhớ nhung."

"Unnie ơi, em cần gặp cục cưng của em."

Chị trợ lý nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng buồn để ý đến người bên cạnh vẫn còn cười ngây ngốc với chiếc điện thoại, chị cần một giấc ngủ, chị không cần một 'bữa cơm' ngọt ngấy sau bữa tối ăn vội trước khi làm việc kia đâu.

"Chị ăn tối rồi, cơm này ngấy quá, hai đứa tự ăn với nhau đi."

~~~~~

Về đến nhà, điều đầu tiên của người con gái vừa làm chấn động sự kiện ngày hôm nay, chính là lia mắt về phía cửa sổ sát đất ở phòng khách, kiếm tìm bóng hình xinh đẹp luôn gieo giắt yêu thương trong tâm trí.

Quả nhiên, em ngồi ở kia, cách cô một khoảng không xa, nhưng cũng chẳng gần.

Với bộ đồ ngủ lụa màu hồng mềm mại, trông em lười biếng lại có phần ngoan ngoãn. Nhưng thứ em cầm và món em ăn lại không ngoan ngoãn như hình tượng bề ngoài em đã đắp nặn.

Chỉ thấy tay trái trắng nõn đang nâng ly rượu đã vơi đi khá nhiều, đong đưa qua lại. Tay phải tuỳ ý nhón lấy một vài miếng 'mồi'  bỏ vào miệng nhâm nhi. Vậy nhưng đôi mắt nhắm hờ vẫn chưa một lần từ bỏ việc nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ.

Em đang đợi gì đó, hoặc chính xác hơn, em đang đợi ai đó.

Có phải em đã đợi rất lâu rồi không?

Cô không biết.

Cô chỉ biết thương em.

Chậm rãi đi đến gần, cô không muốn bởi vì sự ồn ào của những bước chân va chạm với mặt đất gây phiền não đến em, ngồi xổm xuống một cách nhẹ nhàng rồi ôm lấy ngoan ngoãn của mình, cô thì thầm sau khi em nhận ra cô đã về thông qua lớp kiếng trong suốt của cửa sổ.

"Cục cưng ơi, Lisa đã về rồi."

Em cười, một nụ cười thật dịu dàng, nhưng lời em nói nghe sao mà đanh đá thế?

"Biết đường về rồi hả?"

"Biết chứ, có google maps mà, nhập địa chỉ nhà rồi chạy theo thôi."

Nào, cô nói đúng sự thật mà, em trừng cô như vậy làm gì?

Rosé ngẩng đầu lên, không nói không rằng cắn một cái chuẩn xác vào môi dưới của người vừa trả treo lại em.

Thật sự, chả hiểu bằng cách nào mà người này có thể khiến em không thể ngừng được việc mê đắm, dù cho nhiều lúc chỉ cần một câu nói nhây nhớt kia đã đủ làm em điên tiết lên rồi.

"Cậu đừng nghĩ, tớ không biết ghen là gì đấy nhé."

"Cậu là bà chúa ghen tuông, bà hoàng suy diễn, và..."

"Và gì?"

"... là vợ yêu của tớ."

Em không nói là em vừa nhéo eo kẻ không biết trời cao đất dày kia một cách tàn nhẫn đâu, ai bảo trước mặt em mà còn nói xấu em trắng trợn như thế kia chứ?

Dù cho nó có là sự thật thì cũng không biết đường mà nói giảm nói tránh sao?

"Ôi, bé yêu ơi, đau lắm đấy."

Lại bắt đầu giả vờ đáng thương!

Rosé mở to đôi mắt nhập nhèm, thả xuống ly rượu đã chẳng còn đếm được bao nhiêu giọt rượu lên bàn xếp nhỏ, em đưa tay kéo người 'vô cùng đáng thương' kia ôm vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành.

"Đau lắm hả?"

"Ừa, đau lắm luôn."

"Sau này Chaeng không nhéo Lisa nữa nhé."

"Thay vào đó, Chaeng-ah, hôn tớ đi."

Em có thể từ chối một lời mời gọi hết sức đáng yêu từ một người vô cùng đáng yêu sao?

Đáp án là không thể nha!

~~~~~

Au:

Một bầu trời kư-tê 🥺

2024.03.16

K.L

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ