103. Bước tiếp hay dừng lại?

646 60 28
                                    

"Ở đây chúng tôi không mua bán thuốc cấm."

"Chúng tôi mua bán linh hồn."

~~~~~

"Đại ca!"

"Gọi Chị Hai! Cái thằng này, mày muốn chết hả?"

Thằng nhỏ tép riu vừa vào bang tỏ vẻ khúm núm trước cú đấm trời giáng của anh trai cao to lực lưỡng. May mắn là anh ta chỉ quơ tay hù doạ, không phải thật sự đánh vào cái mặt non choẹt của nó, nếu không, chưa nhận tháng lương đầu tiên trong sự nghiệp xã hội đen thì nó đã nhận giấy báo đóng tiền của bệnh viện khoa chỉnh hình rồi.

"Mới đến à?"

Anh chàng đầu gấu xoa xoa tay, cười lấy lòng với người trước mặt, tiện tay vỗ vai thằng nhỏ, vừa để che chở cũng vừa cảnh cáo nó.

"Vâng thưa Chị Hai, nó tên Lee là đàn em của thằng John. Mới bị người nhà bán, em thu nạp được hôm trước."

"Lí do?"

Jame cao to nhưng tính tình lại khá cà lơ phất phơ, thích chiếm lợi nhỏ, và đàm điếm gái gú, chuyện yêu thích thường ngày là đi giành địa bàn với John-đối thủ không đội trời chung của anh ta.

"Thì lấy tiền chữa bệnh cho thằng em có khả năng học cao, 'tương lai sáng lạn' của nó. Nội dung cũ xì, chỉ có người bị bán là khác thôi."

"Ăn nói lựa lời, Jame."

Hôm trước vừa cướp được chiến lợi phẩm về cũng muốn khoe khoang một tý, lại không thấy lãnh đạo đâu.

Hôm nay may mắn gặp được, vừa nhểnh cái mông lên lắc đuôi đã bị đá cho một phát về lại nguyên hình. Jame đành thu hồi cái tay đang gác trên người thằng nhỏ lính mới, nghiêm túc hẳn lên.

Ấy mà vẫn không quên la lối biện minh.

"Em cũng có dám nói đến Chị Ba đâu."

"Be bé cái mồm, Lisa vẫn còn đang ngủ."

"Chị Hai đi 'công tác' mà cũng rành chuyện nhà quá ha."

Roseanne không để ý đến nụ cười gian manh trên mặt đàn em, chuyện duy nhất nàng quan tâm chỉ có người đó, việc này cũng chẳng phải bí mật gì trong bang.

Biết Chị Hai mới đi 'công tác' về, trên người vẫn còn mùi khó chịu, sợ bị ăn đập nên Jame không dám vùng vằng, tìm đại việc gì đó đuổi thằng đàn em chiến lợi phẩm. Đợi cậu nhóc đi rồi, mới thực sự đứng nghiêm túc nghe dặn dò.

"Chuyến 'công tác' này không được thuận lợi cho lắm."

"Chị Hai bị cớm phát hiện ạ?"

"Không, có vài con sâu mọt ngáng chân."

Roseanne cởi xuống áo khoác da, để lộ vết thương lớn ở trên vai đã được băng bó cẩn thận. Khuôn mặt nàng không có dấu hiệu gì là đau đớn, đàn em của nàng cũng không dám hỏi. Đi 'công tác' bị thương là chuyện thường ngày ở bang, có chăng với Roseanne thì số lần nàng bị thương chỉ đếm được trên một bàn tay, nhiều khi còn không tới nữa là.

Roseanne cầm điện thoại mở camera xem xét, khoé mắt liếc thấy Jame đang tính toán hỏi dò rồi xử lý, nàng xua tay.

"Tôi xử lý rồi, cậu đi kiểm kê hàng đi."

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ