70. Yeah Yeah Yeah.

705 82 6
                                    

Cuộc sống bay như chim thật ra cũng có rất nhiều điều thú vị.

Tỷ như, nàng không còn cảm thấy bị jetlag khi phải bay quá nhiều. Vì nàng thậm chí còn chẳng phân biệt được thời gian thì jeglag có là gì đâu.

Tỷ như, người khác đi làm vào năm ngày rồi được nghỉ vào các ngày cuối tuần. Còn với nàng, cuối tuần với đầu tuần, đều giống nhau, có thể là ngày nghỉ, hoặc cũng có thể là ngày đi làm bạt mạng.

Đừng hỏi Chaeyoung hôm nay là thứ mấy, nàng chỉ biết hôm nay là ngày trong tuần, và là ngày được nghỉ của nàng, vậy thôi.

Trùng hợp là ngày bạn gái rảnh rỗi, nên bị nàng xách qua nhà riêng kiếm trò để chơi.

Ờ thì, giữa bàn tay vàng, và bàn tay thối, thì khi bày trò chơi, ai thắng ai thua bạn cũng biết rồi đó.

"Cắn một cái, đánh một lần."

"Park Chaeyoung! Cậu ăn gian vừa thôi! Tớ mới là người thắng mà!"

"Không thích thì đi làm đi, ai mượn ở nhà rồi báo?"

Nhìn chằm chằm nàng 'giả vờ' kéo cổ áo lên, liếc mắt khiêu khích mình, Lisa bực bội đứng dậy từ trên ghế sofa, đi về ghế sofa đối diện.

Không thèm để ý đến nụ cười gợi đòn của nàng, cô nắm tay nàng bỏ sang một bên, thay thế tay mình vào vị trí vốn có của nó, một lần nữa vạch ra cổ áo hơi hở, đưa miệng đến gần, cắn cắn day day vai trái đã đầy vết cắn lớn nhỏ màu hồng hồng.

"Nhăm nhăm nhăm!"

"Biết rồi, đừng có nghiến, đau em."

Xoa xoa cái đầu tóc ngắn kề bên mí mắt, Chaeyoung đặt một nụ hôn vào dải tóc đen, chọc chọc eo cô, đợi người kia chia cho nàng một ánh nhìn tò mò, nàng vỗ vỗ đùi của mình, ý bảo cô ngồi lên để càng thuận tiện cho việc thực hiện 'phần thưởng của trò chơi'.

"Mấy cái rồi?"

"Mới có một cái thôi."

Nàng ngăn cản đầu nhỏ đang có dấu hiệu nhào tới lần hai, đẩy nhẹ ra. Sờ lên cổ và vai đã hơi tê rần, dính nhớp, nàng tặc lưỡi.

"Chậc, toàn là nước miếng, một cái của cậu mà nhiều dấu răng như vậy hả?"

"Chaeng đâu có nói cắn không được day đâu."

"Giờ thì xem ai mới là người ăn gian đây này?"

Trông thấy biểu cảm như chưa đã thèm của 'bạn thân', nàng cười cợt buông lời trêu đùa. Lấy ngón trỏ nâng cằm của cô lên, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp, Chaeyoung kéo nó đến gần, hôn một cái.

Gương mặt xinh đẹp ngay lập tức sáng bừng, khóe miệng thích thú cười tươi.

A, nàng trúng 'độc' sâu lắm rồi, không có thuốc cứu chữa.

Mà thật ra thì, nàng cũng không muốn được cứu chữa.

Chaeyoung nắm bàn tay đang để ở bên eo phải, đặt nó lên cổ áo cùng chiều với eo, hướng dẫn em bé (cũng không) ngoan (lắm) phạm tội.

"Bên này, cắn nhẹ thôi."

Ngụp lặn hồi lâu, Lisa ngẩng đầu lên khỏi vai của nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt đã hơi phiếm hồng và hai mắt ngập nước nhắm hờ, đáng yêu đến nỗi cô không thể dời mắt đi nơi nào nữa.

Lisa nhấc người đứng dậy khỏi người nàng, trong ánh mắt ngẩn ngơ đầy thắc mắc của người bên dưới, cô cúi xuống ngậm lấy môi nàng hôn thật sâu. Luồn tay xuống nách nàng, kéo Chaeyoung dậy theo, sau đó khuỵu chân xuống với tư thế Koala bế nàng lên một cách nhẹ nhàng.

Vẫn trong nụ hôn ngọt ngào, Chaeyoung nhấp nháy môi, hai chân quặp ở eo Lisa không có dấu hiệu nơi lỏng.

"Sao vậy? Muốn đi đâu?"

"Vào phòng, thuận tiện ăn tối."

"Sofa không được à?"

Thấy Chaeyoung biết rõ còn hỏi, Lisa cắn má phải của nàng, với tông giọng khàn khàn, cô nhả ra câu trả lời ít ỏi.

"Không đủ rộng."

~~~~~

Au :

Tôi đang sống một cuộc đời thảnh thơi.

:))

2023.07.02

K.L

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ