93. Mau nhớ ra em đi!

647 63 12
                                    

***** Hổng phải real-life.

~~~~~

Hành lang dài ngoằng, mặt trời chói chang, combo hành hạ tinh thần của những người vừa khỏi bệnh quay về với cuồng quay công việc.

Tiếng giày cao gót cộp cộp và tiếng giày học sinh đi giữa hành lang ma sát với mặt đất cũng không hề hấn gì so với sự ồn ào vào giờ ra chơi. Ở hai bên hành lang, học sinh lớp lớn vội vàng né tránh, còn học sinh lớp nhỏ lại đứng nép sang một bên tiện bề ngắm nhìn dõi theo.

Bỗng dưng người đi trước dừng lại một cách đột ngột, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngẩn ra, cô ôm tập tài liệu đứng giữa đường đi, chăm chú nhìn xuống dưới sân trường, nơi có bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua.

"Thưa... thưa cô."

Cô học trò nhỏ phải vật vã lắm mới có thể chạy theo bước chân của người phía trước mà không bị bỏ lại, giờ vì sự bất ngờ dừng chân của cô mà xém tý là đâm đầu vào tấm lưng thẳng tắp. Cũng may có bạn học bên cạnh kéo lại kịp, nếu mà đâm vào thiệt, cá chắc là cô bé có thể khóc ngay ra được.

Bởi vì vị giáo viên trước mặt chính là 'Tu la kiệm lời' nổi tiếng của trường đấy!

Dù cho cô vừa bệnh nặng mới khỏi, nhưng ánh mắt sắc bén kia chỉ cần đảo qua đã có thể khiến tất cả học sinh sợ hãi như chim cút sợ cành cong.

Bóng dáng quen thuộc kia đã không  còn nhìn thấy nữa, cô thu lại ánh nhìn chăm chú, chuyển hướng sang cô học trò nhỏ.

"Có chuyện gì?"

Giọng cô không ấm áp như giáo viên thanh nhạc, cũng không táo bạo như cô giáo dạy toán, nhưng lại lạnh lùng như tảng băng trôi, chỉ cần cất lên thôi đã khiến lũ học trò đang núp xem chuyện vui rụt cổ trở lại phòng học rồi ngồi im thin thít.

"Chúng ta... chúng ta sắp... sắp trễ rồi ạ."

"Vậy thì đi thôi."

Bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng, cô gật đầu chào với giáo viên nam nào đó đang đến gần, cũng không quan tâm anh ta là ai, vì dù sao thì từ nhỏ cô đã bị bệnh mù mặt mà. Dẫn theo cô học trò nhỏ vẫn còn sợ sệt, bước chân cô không hề dừng lại, đích đến là phòng họp của giáo viên.

Giờ ra chơi cũng chẳng thể nào để yên cho người ta nghỉ ngơi.

Suốt ngày họp với hành!

Cô ghét thứ hai!

~~~~~

"Em nhất định phải làm như vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Em có thể trực tiếp nói cho cô ấy mà."

"Ai bảo chị ấy không nhớ ra em chứ!"

"Vậy thì tuỳ em, thời hạn tối đa cho em là một tháng, chỉ cho phép đi theo cô ấy, và quan trọng là không được làm lộn xộn trường học của chị."

"Cảm ơn unnie."

"Nhớ phải ăn mặc phù hợp và đừng khiến ai nhận ra em đấy."

"Em nhớ rồi mà."

Từ phòng hiệu trưởng đi ra, cô gái trẻ tháo chiếc kính mát màu đen cài trên đầu xuống đeo lên sống mũi, tự cổ vũ bản thân bằng động tác nắm tay giơ lên đầy quyết tâm.

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ