109. Paris est magique grâce à vous 🌹

613 72 20
                                    

Lisa dạo bước giữa khung cảnh lãng mạn, đầy hoa lệ.

Qua loa sử dụng chiếc áo khoác dài để che lấp cơ thể vẫn luôn run bần bật, bởi chưa thích nghi với cái lạnh dưới 10 độ C.

Cô đã từng nói mình thích Paris chưa nhỉ?

Hẳn là rồi.

Ở đây, dễ dàng bắt gặp những cặp đôi đang yêu, ngồi sánh vai trên chiếc ghế gỗ đã dần ngả màu theo thời gian. Lisa không biết họ đang nói gì, nhưng cô có thể đoán, chắc là đang tâm tình, kể nhau nghe những câu chuyện chỉ hai người hiểu, rồi cùng nhau cười khúc khích. Thỉnh thoảng, họ lại trao nhau vài nụ hôn, vội vã, ngại ngùng và có cả sâu sắc trân trọng.

Lisa chọn cho mình chiếc ghế không xa không gần dưới ánh đèn đường dịu nhẹ. Một vị trí thích hợp để ngắm cảnh, ngắm xe cộ, dòng người, và thuận tiện ngắm nhìn tình yêu đầy rẫy nhưng không thô tục ở thành phố này.

Gió đêm khá buốt, vậy nhưng cô cũng không nghĩ rằng cô quá lạnh để cần một hơi ấm vào lúc này.

Việc khiến cho bản thân trở nên cô đơn trong một đêm khuya tĩnh lặng, không phải là một chuyện khó khăn.

Lisa không mấy quan tâm đến những câu chuyện được thổi phồng xung quanh cuộc sống của cô. Cô vẫn luôn tất bật chuẩn bị cho tour diễn, đi quay quảng cáo, lập kế hoạch cho cuộc sống cá nhân, hoặc là lười biếng hơn nữa thì ở nhà chơi với chó mèo.

Ngoài kia thế giới xoay chuyển ra sao, có xảy ra chiến tranh hay như thế nào, nếu không được Jennie cập nhật trong group chat hằng ngày, có lẽ đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi, cô cũng chẳng hề hay biết.

Cô nghe người ta nói, và cô phần nào cảm nhận được, thành phố Paris đúng thật là một thành phố đáng sống. Ít nhất là cho đến bây giờ cô vẫn nung nấu ý định sẽ chuyển đến đây vào một lúc nào đó, có thể là khi cô giải nghệ, hoặc cô sẽ chọn một mốc thời gian xa hơn nữa như là khi về già chẳng hạn.

Nghe kiểu xa xôi và mơ mộng, nhưng cô thích một cuộc sống lánh xa mọi thứ xô bồ, ồn ào. Ở nơi mà chẳng ai tìm được cô, cô muốn mình được sống thoải mái và yên bình.

Tất nhiên, nó phải được dựng xây với tiền đề là sẽ luôn có em trong giấc mộng xa rời thực tế đó, bằng không cô cũng chẳng thèm tỏ ra ham muốn hay gì cả.

"Lalisa!!!"

Giữa hằng hà đa số giọng nói của người qua đường, đối với cô, giọng của em luôn thật đặc biệt, và rất dễ để nhận ra.

"Rosé."

"A~ sao cậu lại gọi tớ là Rosé?"

Lisa ngửa đầu, đặt gáy lên thanh ngang của ghế dài, thói quen đón nhận một nụ hôn phớt ngược chiều từ người phía sau, khi hai đôi môi tách rời, cô liếm chúng và tỏ ra thỏa mãn với những gì nàng trao tặng.

"Tên đó hay, và phù hợp với khung cảnh này."

"Cho cậu nè, tớ đã tìm rất lâu mới thấy chỗ bán mấy cái túi sưởi nhỏ như vậy đấy."

"Cảm ơn, Chaeng."

"Đúm, đúm... Pải gọi Chaen mứi đúm."

Lisa thấy nàng đang gặm cái gì đấy, hình như là bánh mì Pháp size nhỏ. Hai cánh môi hồng hồng không ngừng động đậy, ra sức nhồi nhét bánh vào hai bên hàm khiến nó trở nên phồng to, góp phần làm cho giọng nói của nàng dần trở nên ngọng nghịu và chẳng còn rõ lời.

May mắn là Lisa nghe đã quen, và hiển nhiên dù nàng có dùng giọng 'hộp giấy' như thời debut, thì cô vẫn nghe và phân biệt được rằng nàng đang phát biểu cái gì.

Phủi đi vụn bánh bị nàng trây sang áo khoác của mình, Lisa cẩn thận áp túi sưởi ấm nhỏ lên mặt Rosé, sau đó chủ động nhích đến gần nghiêng đầu tựa lên vai nàng, hỏi.

"Cậu thích nhất khoảng thời gian nào trong năm thế?"

Cô sẽ không nói, việc hâm mộ các cặp đôi ban nãy đã ảnh hưởng đến hành động bốc đồng của cô hiện tại. Lisa không chớp mắt, chăm chú nhìn nàng.

"Tớ thích tháng một, tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng chín, tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai."

"Rosie-ah, cậu cũng có thể nói là cậu thích mười hai tháng trong năm mà, tớ sẽ không nói là cậu tham lam đâu."

"Tớ thích hết, nhưng thích nhất vẫn là tháng mười hai, bởi vì tớ cuồng ngày Giáng sinh, cuồng cây thông Noel, cũng như nghiện việc trao đi sau đó được nhận lại và bóc quà."

Chẳng biết từ lúc nào, chiếc bánh mì một người gặm đã chuyển sang thành hai người, rất nhanh chỉ còn một phần nhỏ, Lisa nhường luôn cho nàng, người đã chi trả phần lớn các khoản ăn uống cho cả hai vào buổi tối ngày hôm nay.

"Chắc là cậu đã nhận được nhiều món quà ý nghĩa lắm nhỉ?"

"Nae, tớ từng kể cho cậu nghe rồi mà, ủa hay là chưa? Mà thôi kệ đi, giờ kể cũng không khác gì."

"Ừm."

Lisa lắng tai nghe nàng kể lể, được một hồi cô bỗng muốn trở thành cô gái yếu đuối, cô dần cảm thấy bản thân cần thiết chui vào một nơi nào đó ấm áp, tựa như cô gái ngồi ở ghế gỗ phía xa xa kia.

Cô nghĩ thêm một lớp áo phao và hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể người, kèm theo mùi nước hoa không gay mũi, đã đủ ấm áp giúp cô vượt qua cái lạnh đêm đen này rồi.

"Rosie, you're so warm."

"Really?"

"Yeah."

Đặt cánh tay vòng quanh eo nàng, Lisa gật gù lặp lại khẳng định rằng nàng vẫn luôn ấm áp, và ngọt ngào.

Rosé ngượng ngùng rồi thích thú cười rộ lên, sáng bừng cả một vùng trời trong tâm trí của cô bạn cùng tuổi.

Ngay tại khoảnh khắc quý giá mà nàng mang lại, trong đầu Lisa hiện hữu một câu tiếng Pháp cô thường xuyên nhận được trong lúc tra từ để học giao tiếp với fan dạo gần đây, nó thật chuẩn xác để miêu tả cảm nhận của cô vào lúc này.

Paris est magique grâce à vous,

Rosé 🌹

(Paris thật kỳ diệu vì có em,

Rosé 🌹)

~~~~~

Trăng đã lên, những ngôi sao cách xa vài năm ánh sáng lập lòe khi sáng rồi chợt tắt.

Chỉ có tình yêu cháy bỏng nơi hai tâm hồn đồng điệu lại chẳng hề có dấu hiệu tàn lụi đi.

Trong tiết trời lạnh giá của Paris đầy thơ mộng, có một cô gái trịnh trọng đưa ra lời hứa hẹn với một cô gái khác.

Nhẹ nhàng nhưng hết sức rung động.

Cô nói.

"Món quà tuyệt vời nhất vào Giáng sinh năm nay, sẽ do tớ dành tặng cho cậu, Chaeng nhé."

~~~~~

2023.12.29

K.L

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ