86. Bé đi Paris.

806 80 17
                                    

Nón, check.

Áo khoác, check.

Túi xách, check.

Hành lý, check.

Lalisa, chec... à, đang nằm trên giường.

Rosé đang bận rộn kiểm tra hành lý và vật dụng cá nhân dành cho chuyến công tác tiếp theo của mình. Nàng ngồi xổm đã lâu, đến khi kiểm tra xong hành lý thì ngồi bệt luôn xuống sàn vì đôi chân tê rần.

"Lalisa."

"Hmm? À, vâng ạ."

Nàng gọi người vừa tỉnh dậy. Với dấu hiệu say ke vẫn chưa mất đi, cô ấy trả lời nàng bằng giọng ngái ngủ lại có phần ngoan ngoãn, đáng yêu.

"Làm sao để bỏ một món đồ lớn vào vali nhỉ?"

"Lớn cỡ nào?"

"Cỡ nào à?"

Rosé trầm ngâm, ngón trỏ tay trái đặt trên môi gõ gõ vài cái suy tư, liếc nhìn người đang nhắm mắt tính toán ngủ tiếp trên giường, nàng chậm chạp miêu tả.

"Chiều ngang không to lắm, hơn nửa vòng tay của tớ một chút thôi."

"Chiều cao mới là vấn đề nan giải."

"Sao thế?"

Cuối cùng cũng tạo được sự chú ý ít ỏi của người kia, nàng đóng vali, đi đến gần giường lớn, vén chăn lên rồi chui vào nơi nóng hầm hập, thoả mãn híp mắt lại như một chú mèo ba tư xinh đẹp.

Không nghe nàng trả lời, Lisa đưa tay vỗ vỗ cả chăn lẫn nàng, hay là nên nói cái cục u lên phồng phồng trên ngực cô lúc này thì đúng hơn.

"Cao hơn cả cậu không?"

Rosé dụi dụi lên vòng ngực săn chắc, thỉnh thoảng lại len lén hít hà. Nghe cô hỏi, mặt nàng đỏ rần lên, rồi tiếp tục miêu tả.

"Không, thấp hơn một tý."

"Có gập lại được không, hay chỉ cố định một tư thế không thể xoay chuyển?"

"Được, gập lại được, nhưng như thế sẽ hơi khó chịu, tớ đau lòng."

"Khó nhỉ, hay cậu mua cái vali to hơn, tớ nghĩ chắc giờ vẫn còn kịp đấy."

"Hoặc là vài ngày nữa tớ cũng sang Paris rồi, tớ đóng thùng rồi ký gửi hành lý, mang theo sau."

"Ủa, mà có gấp sử dụng không, nếu gấp thì đợi tớ qua sợ không kịp."

"Aya, Chaeyoung-ah, nếu không thì cậu thử hỏi người bán xem có thể chia nhỏ linh kiện ra để xếp vừa cái vali không?"

Đưa ra vài cách 'đóng gói', 'vận chuyển' cô cho là hiệu quả, xong lại sợ ảnh hưởng đến công việc của nàng, Lisa đắn đo, cố gắng vắt não để xem có rơi rớt thêm một ít chất xám nào ra để giải quyết giúp nàng không. Nhưng mà cái đầu mới tỉnh ngủ của cô hình như đang kháng nghị không muốn hoạt động, nghĩ mãi cũng chả ra cách gì hay ho hơn.

"Quý cô ngốc nghếch của tôi ơi, không thể chia nhỏ ra đâu."

"Vậy á? Cậu đã hỏi người bán rồi à?"

"Không. Ai bán đâu mà hỏi."

"Chứ giờ sao đây?"

Nghĩ là món đồ nàng được ai đó tặng nên cũng không tiện hỏi, Lisa nhăn mày, không biết phải làm sao.

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ