98. Unrequited love.

476 54 6
                                    

Bóng tối dần bao phủ, đèn đường như có cảm ứng mà được bật lên, soi rọi một khoảng không cố định cho những lữ khách tưởng chừng là lang thang.

Cô gái tóc tém rũ rượi ngồi bên ghế dài bên đường, tóc mái chẳng dài nhưng vừa đủ để che đi phần mặt không khuất sau bóng tối. Bàn tay của thiếu nữ mân mê lấy từng nhúm tóc trên đầu, môi mấp máy thầm thì.

"Thua rồi."

"Hihi, thật ngốc."

Cô gác cánh tay lên thành ghế, một chân thỉnh thoảng dậm dậm trên mặt đất, điệu nhạc êm tai lần đầu tiên hai người gặp mặt cô được nghe, chẳng bao giờ là ngừng văng vẳng bên tai. Tiếc nuối duy nhất chính là khi ấy không dùng mp4 ghi âm lại, tuổi trẻ bồng bột của cô đúng là chả được tích sự gì.

Áo thun bụi bặm, quần jean bó chân, giày bata độn, kèm thêm áo khoác ngoài rộng thùng thình vắt vẻo trên tay. Cô chậm rãi đứng dậy, rồi thất thiểu bước đi. Với chiều cao ấn tượng và mái tóc ngắn cũn cỡn, sẽ không ai nghĩ cô là một cô gái thực thụ.

"Lisa à."

"Lisa!"

'Thằng nhóc' kia quay đầu lại, để cho cái bóng đen đổ dài dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, nhìn từ xa đến cả chi tiết trên khuôn mặt cũng không quá rõ ràng, nhưng dáng vẻ rũ vai khuỵu gối nhìn sơ qua đã biết tâm trạng chủ nhân nó buồn bã mệt mỏi.

"Về thôi, về nhà với unnie, trễ lắm rồi."

Lời mời gọi về nhà sao mà cám dỗ quá, nơi đó liệu có người mà cô nghĩ rằng sẽ luôn chờ đợi cô không?

Cô không biết, không có ai trả lời cô, bởi vì nó rất khó để đáp lại, một câu hỏi vô vị.

"Vâng, unnie."

Giọng nói ngoan ngoãn cất lên, nhưng cơ thể cao tồng ngồng lại chẳng có dấu hiệu nhúc nhích hướng về nơi cô gái tóc dài đang đứng và giang tay đón chào.

Đôi mắt cận thị nhưng không đeo kính nhón lấy những tia sáng chớp tắt của đèn đường rọi xuống, vì sự tò mò dẫn dắt mà nhìn lên, rước phải cơn chóng mặt đột ngột vì ánh sáng trực tiếp, cô nhăn mày ngồi thụp xuống.

Hai mắt cô đau quá, nó chảy ra từng dòng nước trong suốt, dọc theo hai gò má lăn xuống cằm rồi thấm ướt luôn cả hai bàn tay đang bận rộn gạt đi.

Đèn đường chói loà khiến cô rơi lệ.

Một cái cớ thật sự hoàn hảo, để cho những cảm xúc đè nén ban ngày được dịp trào ra và chiếm lấy một phần tâm trí mỏi mệt.

"Sao em lại khóc nhè? Nhớ nhà nữa rồi? Đừng khóc, unnie thương mà..."

"Thì ra tóc ngắn hay tóc dài, đều chẳng có ý nghĩa gì khi đem ra so sánh với giới tính trời sinh."

"Em... sao vậy?"

"Em đánh cược thua rồi, unnie."

"Em đã cược cái gì?"

"Em cược bằng tất cả những gì em có."

"Là trò chơi à? Đừng lo, unnie giỏi chơi game lắm, unnie đánh cướp lại cho em nhé?"

Số hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ