anh không muốn em đau

975 38 2
                                    

chowon co mình lại trong tấm chăn mỏng, hơi cau mày rồi thức dậy. ngoài trời vẫn đang mưa nên thời tiết có hơi lạnh, cộng thêm việc mở máy lạnh nên em thấy hơi cóng người. đầu gối và đùi của em lại dở chứng, đau nhức không thôi. cứ mỗi lần trời lạnh một chút là em lại bị như thế, khiến cho em cảm thấy mình đã già lắm rồi mặc dù tuổi em chỉ vừa mới qua đầu hai một chút thôi. em thở dài, đưa tay xuống xoa bóp đùi để làm dịu bớt đi cơn đau của mình. đang khó chịu vì cơn đau bất chợt giữa đêm, em lại cảm nhận được có một bàn tay chạm lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp. cùng lúc đó, giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai em:

"để anh xem nào"

em hơi quay người ra nhìn anh. yoongi hơi nheo mắt lại, có lẽ vẫn đang ngái ngủ. em nghiêng đầu hỏi anh:

"sao anh lại dậy thế?"

"không biết nữa, chắc là vì em dậy nên anh dậy theo"

yoongi lười biếng trả lời, tay vẫn không ngừng xoa bóp cho em. một lúc sau, anh mới lên tiếng:

"có lẽ em bị thiếu canxi, để ngày mai anh đưa em đi bệnh viện khám xem sao"

nghe anh nói, chowon liền bật dậy nhìn anh.

"không được, em không muốn vào viện đâu"

"khám cái này chỉ mất một buổi sáng là cùng. với cả, tập uống sữa đi, uống sữa vào xương mới khỏe, người mới cao lên được"

"từng tuổi này rồi, làm sao cao thêm được nữa. em không uống được sữa, anh biết thừa rồi còn gì"

"thế thì phải đi gặp bác sĩ"

"không gặp, em không thích đi bệnh viện"

"chọn đi, một trong hai, chỉ được chọn một cái thôi"

chowon mím môi lại, phụng phịu nhìn anh. yoongi mặt vẫn nghiêm lắm, chả dãn ra tí nào. chowon giật giật gấu áo anh, nói thỏ thẻ, nhìn đáng thương cực kì.

"mình không chọn cái gì hết được không yoongi?"

"chọn-một-trong-hai"

"được rồi được rồi, ngày mai em đi khám là được chứ gì? đồ chú già khó tính"

chowon nhăn mặt lại, ra điều vẫn còn muốn chống đối. yoongi chẳng quan tâm, đẩy em nằm xuống rồi matxa tiếp cho em.

"thế có phải nhanh không. ngủ mau đi"

yoongi vỗ vỗ lưng cho em dễ ngủ. chowon nằm một lúc thôi là thiêm thiếp đi rồi. đợi cho em ngủ, anh mới thở dài. con bé này, anh quen em từ hồi em mới mười tám tuổi. từ nhỏ đã có bố mẹ bên cạnh chỉ dạy, đùng một cái mới mười mấy tuổi đã phải sang đây để học. một thân một mình ở đây, người quen biết chẳng có ai cả, có những hôm ốm cũng không dám nghỉ, đau nhức người cũng không dám bỏ học. em bảo, chăm chỉ cũng là một loại tài năng. cố gắng đi học đầy đủ sẽ có lợi hơn rất nhiều. nhiều lúc anh bảo em mệt thì cứ nghỉ một hôm cũng được, nhưng em thấy tiếc, tiếc tiền học, tiếc kiến thức, thế là lại đi.

tâm hồn em cũng dễ xây xát y như cơ thể của em vậy, hở một chút là có thể bị thương ngay được. nhưng em thích giấu nhẹm đi lắm, có mấy khi kể cho anh nghe đâu. chỉ là, lần nào anh vô tình biết được em đang bị đau, tim của anh cũng như có một bàn tay tàn độc nào đó tóm lấy, bóp nghẹn lại, khó chịu, bức bối không chịu nổi.

từ lúc đó, yoongi biết, bản thân mình dù chỉ là một chút thôi cũng không muốn phải nhìn em phải chịu đau. 

everyday with you ♡ yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ