nấu cơm cho anh

920 42 0
                                    

hồi chưa có người yêu ấy, chowon không hay nấu ăn đâu, một phần là vì sang tới bên này em lười lắm, toàn mua đồ ăn sẵn về ăn cho nhanh, phần nữa là vì em vụng thối vụng nát, đi tới đâu là đổ đình đổ chùa tới đó nên em không nấu làm gì cả. em tự nhủ sau này sẽ lấy một người chồng nấu ăn thật ngon, khéo tay gấp nghìn lần để bù cho phần em. người ở hiền thì thường gặp lành, đổi lại cho gần hai chục năm lẻ loi của em là một anh người yêu "bốn tế": kinh tế, tinh tế, tử tế, thực tế và quan trọng là nấu ăn cực ngon. thi thoảng anh rảnh vẫn sang nấu cho em ăn mà. chowon thầm nghĩ lần này vô mánh rồi, sau này cho chồng nấu ăn thôi, cho tới khi yêu nhau được một thời gian em mới biết min yoongi cực bận. dẫu biết anh là nghệ sĩ, tất nhiên là rất bận và tự bản thân em cũng ý thức được sự bận bịu đó từ hồi mới theo dõi anh, nhưng phải tới khi yêu nhau rồi em mới biết nó kinh khủng hơn rất nhiều. min yoongi một khi đã ngồi vào bàn làm việc là sẽ không dứt ra cho tới khi làm xong, và việc bỏ thời gian ra nấu cơm cho em là một điều rất khó vì tới thời gian cho bản thân ăn uống hẳn hoi anh còn không có cơ mà. thế là từ đó, oh chowon lần đầu tiên trong mười tám năm đã hạ quyết tâm phải nấu ăn cho bằng được. 

sau hai tuần chăm chỉ lên mạng học từ trên youtube qua tới tiktok, cuối cùng chowon cũng nấu ra một mâm cơm 3 món ưng ý. em hí hửng cho vào hộp rồi chạy tới chỗ anh. lúc em mang cơm tới studio, min yoongi dù hai mắt đang lờ đờ vì mệt mỏi cũng phải mở ra vì ngạc nhiên. anh nhìn hộp cơm ngon mắt trước mặt mình, lại nhìn sang con bé đang nhìn mình với anh mắt háo hứng, lòng anh cũng nôn nao theo. anh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, chầm chậm nhai rồi gật đầu lia lịa.

"ngon đó"

"ngon đúng không? ngon nhỉ? em thử cũng thấy ngon mà"

"ngon, cơ mà, lần sau cứ để anh nấu là được rồi"

chowon đang vui, nghe anh nói thì tiu nghỉu mặt. em ủ rũ hỏi anh:

"tại sao?"

yoongi không trả lời, vươn tay ra cầm lấy bàn tay của em. mu bàn tay vẫn còn đỏ, có lẽ là do bị bỏng dầu nóng, ngón tay thì dán mấy cái băng cá nhân. anh khẽ xoa xoa lên vết bỏng của em rồi nói:

"đau không?"

chowon nhìn anh, mím môi một cái rồi rụt tay lại.

"em rửa nước lạnh, hết đau rồi. với cả, không phải em vụng nên mới bị thương, không biết tại sao mới đổ dầu vào mà nó đã bắn tùm lum như vậy nữa"

yoongi nghe em nói thì bật cười, lục tìm tuýp thuốc trong túi của mình để thoa cho em.

"rửa chảo xong phải lau thật khô, hoặc bắc lên bếp, bật lửa lên để cho nó hong khô hết nước rồi mới đổ dầu vào. nước sôi nhanh hơn dầu, em đổ dầu vào chảo ướt nên nó mới bắn"

vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng thoa thuốc lên mu bàn tay em. em ỉu xìu mặt xuống chả nhìn anh nữa. anh có nhìn em nấu đâu mà cái gì anh cũng biết cả í. mãi tới một lúc sau, em mới lên tiếng nói với anh:

"tại em không muốn anh khổ nữa thôi, anh bận thế mà vẫn phải nấu ăn cho em..."

"cái gì mà anh khổ" - yoongi nhìn em, cười cười - "nấu một bữa thôi mà"

"tại em thấy từ lúc yêu em anh khổ lắm í, anh cứ nấu cơm cho em làm gì"

"con bé ngốc, yêu không khổ, người không biết yêu mới khổ, hiểu chưa?"

em nhìn anh, mặt vẫn còn buồn lắm nhưng vẫn gật gật đầu. yoongi xoa xoa đầu em rồi bảo:

"đợi hôm nào anh được nghỉ, anh dạy em nấu ăn, được không? món nào cũng dạy, không tính phí"

chowon nghe anh nói, hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. em ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi:

"thật không?"

"không phải học để nấu cho anh, học để tự nấu cho mình ăn. ăn uống đầy đủ mới lớn được. cơ mà, nếu em vẫn thích nấu cho anh ăn thì anh cũng không từ chối đâu"

thế là từ đấy, min yoongi trở thành thầy giáo dạy nấu ăn cho em. sau một tháng, từ một đứa vụng về chowon đã "lột xác" thành một người thành thạo bếp núc, tính tình cũng kĩ càng hơn. sau này, em trở thành "chuyên viên dinh dưỡng không chính thức" của min yoongi, lúc nào cũng hối thúc anh phải ăn uống đầy đủ, cũng là người mang đồ ăn tới cho anh mỗi khi anh có ý định làm việc tới lúc thăng ở trong studio.

chung quy lại thì dù có là do ai dạy thì oh chowon cũng học để nấu cho min yoongi ăn thôi ấy mà.

everyday with you ♡ yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ