em người yêu của yoongi, dường như từ sau khi xăm tên anh lên vai trái của mình thì vẫn chưa có ý định dừng lại. hôm nay yoongi đi xăm với em, dù rằng anh chẳng phản đối việc em xăm đâu nhưng em vẫn cứ luôn miệng "đây sẽ là hình xăm cuối cùng của em". em có ý định xăm số 7 lên cổ tay, cả tối hôm qua anh phải ngồi vắt óc thiết kế cho em một hình xăm riêng để hôm nay em đi xăm. em xăm cùng một chỗ với anh nên lúc cả hai đến nơi, anh chủ có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy hai người đi cùng nhau.
"ơ, yoongi-ssi, cô bé sợ đồ nhọn này là bạn gái của cậu à?"
anh chủ ra bắt tay với yoongi rồi hỏi đùa. yoongi nghe vậy thì hơi nhướn mày, hỏi lại:
"sợ đồ nhọn?"
"lần trước xăm ở đây nhìn thấy cái máy xăm của anh mà tí thì khóc"
yoongi nghe thấy thế thì bật cười, nhìn về phía em đang được một bạn nhân viên xăm cho. chỉ mới vệ sinh vùng cổ tay thôi mà nhìn em có vẻ hơi căng thẳng rồi. chắc lần trước em cũng được bạn này làm cho nên cả hai nói chuyện thoải mái ghê lắm. em vốn sợ kim tiêm, mà cái đồ người ta dùng để xăm (em chả biết nó gọi là cái gì) thì nhìn cũng từa tựa như cái kim tiêm khổng lồ ấy. vừa mới đưa vào gần cổ tay là em đã nhắm tịt mắt lại, bạn nhân viên thấy thế thì cũng tiu nghỉu bảo em:
"chị ơi, hay tí nữa hãy làm chị nhớ, chị run thế này em làm xấu sếp lại trừ lương em"
khổ lắm, bé mới vào làm nửa năm, tay nghề cũng khá đó mà gặp ngay bà khách nhát như thỏ đế, đã yếu lại cứ thích ra gió cơ nên bé nó cũng khổ tâm. chowon thấy bé nó cũng tội nghiệp ghê nên cố hít thở sâu để đỡ run. ra vẻ "ta-đã-đi-rồi-thì-ta-méo-sợ-gì-cả", em nói với bé nhân viên bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể:
"làm đi em"
"chị hứa là sẽ không run đi"
"hứa!"
hứa vậy thôi, chứ người ta dí máy xăm vào là lại nhắm chặt mắt lại. tim đang đập thình thịnh trong lồng ngực thì em thấy có một bàn tay đặt lên lưng em, vuốt nhè nhẹ, tiếp đó là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"làm hình này lâu không bạn nhỉ?"
"nhanh lắm anh ơi, phút mốt hà, mà chị nhà cứ run như cầy sấy í nên nó mới lâu"
thằng bé này chắc cung song tử, chowon nghĩ thế, tại nó lắm mồm kinh khủng í. em nghe nó nói mà nghiến răng trèo trẹo vì bực mình, hận không thể véo tai nó. nhắm mắt không dám nhìn rồi mà cứ nghe thấy tiếng nó văng vẳng ở bên tai:
"trước em đâu có làm ở đây, từ sau khi thấy mấy anh xăm ở đây em mới xin vô đó. biết vậy em xin vô sớm hơn rồi, em là fan anh đó anh ơi. chị này nhìn vầy mà may mắn ghê nơi, có người yêu nổi tiếng đẹp trai thích mê tơi luôn. em liếc qua một cái là em biết em với chị cùng một giuộc rồi. hình xăm hôm bữa bả xăm là em làm đó, anh thấy em giỏi ghê hông anh?"
trời đất ơi nó con trai mà chowon nghe mùi nó sắp lao vào tán anh yêu của mình tới nơi rồi. dạo trước thấy nó cũng mê bts, thấy dễ thương nên kết bạn vui thôi mà nghe chừng sắp mất người yêu tới nơi rồi đây. chowon thấy thằng bé nói nhiều quá, yoongi thì cũng cứ vui vẻ mà đáp lời nên dỗi, mắt chưa dám mở ra nhưng cũng cứ thế kéo anh lại gần mình, hờn dỗi mà ụp mặt vào bụng anh như thể đang muốn nói "đây-là-người-yêu-tao". yoongi thấy em dụi dụi vào người mình thì hơi nhếch môi cười, thuận tay vuốt vuốt mái tóc dài của em. cứ thế, em ngồi nghe hai người nói chuyện với tâm trạng bức bối ơi là bức bối tới tận khi ra về. nhìn số 7 nhỏ xinh trên cổ tay mình, em cũng thấy vui vui, mỗi tội là đang dỗi (không có lí do) với anh người yêu nên chả nói gì. yoongi nắm tay em đi vào xe rồi quay sang hỏi em:
"thích không?"
em nghe anh hỏi, không trả lời mà quay mặt đi, môi hơi bĩu ra tỏ vẻ vẫn còn dỗi. yoongi thấy thế liền tặc lưỡi, đưa tay bóp bóp hai má em.
"sao đây? giận dỗi gì đây? dạo này là cô bé khó ở với anh lắm đấy nhé"
"chả dỗi"
"thế quay ra đây xem nào"
"không"
thì dạo này em hơi khó ở một tí thật, tự dưng em buồn mà, chứ bình thường em chả mấy khi ghen tuông vớ vẩn đâu. yoongi thở dài, giúp em cài dây an toàn rồi nói:
"cái cô này dạo này cứ thích ghen tuông thế nhỉ? anh đã chẳng mấy khi gần gũi với người ngoài rồi đấy nhé"
"thế sao vừa nãy anh nói chuyện với người ta vui thế?"
mỗi lần dỗi, môi em lại hơi trề ra. em nguýt anh một cái rồi giận dỗi hỏi, yoongi vẫn cứ điềm tĩnh mà trả lời:
"cái con bé này, người ta là con trai"
"ổng cũng thích anh, hôm trước nhắn tin ổng dám giành anh với em"
"ôi trời ơi người ta là fan mà, cùng bias thì có gì lạ đâu"
"bias anh jungkook mà sao dám nói sẽ cưới anh??"
chuyện bé tí teo mà em làm như trời sập tới nơi rồi, yoongi tự hỏi có phải em đã quên mất anh là người yêu em mà vẫn nghĩ anh là một idol đang ở cách em xa tít chân trời hay không. em cau hai hàng lông mày lại, khoanh tay trước ngực, nói với vẻ nghiêm túc vô cùng:
"không ai được cưới min yoongi cả, có chết em cũng phải trói min yoongi lại"
yoongi thở dài, mặc kệ con bé nói khùng nói điên, anh khởi động xe rồi lái về nhà, chỉ nhẹ nhàng nói với em một câu:
"rồi, tối nay về muốn trói vào đâu thì trói. anh chỉ cưới cô chowon này thôi, được chưa?"
***
tui định dừng viết từ giờ tới tết, tết sẽ làm một cái series kiểu từ 30 tới mồng 5 nhưng chưa nghĩ ra ý tưởng, chắc tại chưa nghe được mùi tết=))) nên từ giờ tới tết chúm ta sẽ dừng lại ở đây nke, truyện này đã quá nhiều chương r (nma nếu có ý tưởng j thì tui sẽ ngoi lên hí hí)
BẠN ĐANG ĐỌC
everyday with you ♡ yoongi
Humortình yêu tìm đến ta, như món quà tình yêu đẹp ngỡ như nhành hoa.