min yoongi run rẩy, siết áo áo khoác dài thật chặt quanh mình. nhà cũ của em ở nơi hút gió, vào mùa đông lại càng lạnh lẽo. em không chịu được lạnh, chẳng thể hiểu nổi vì sao em có thể ở căn nhà này từng đó năm.
bình thường em không hay đi chơi, tan làm là về nhà luôn. vậy mà bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, em vẫn chưa về nhà. yoongi dựa lưng vào tường, phà ra từng hơi thở lạnh lẽo vào không khí. anh nhắm hờ mắt, húng hắng ho. chợt, tiếng bước chân trên cầu thang gỗ vang lên làm anh hơi giật mình, vội vàng mở mắt nhìn về phía đó. chowon bước từng bước nặng nề lên nhà, khẽ sụt sịt vì ngạt mũi. ánh mắt em dừng ở bóng hình cao lớn đang đứng trước cửa nhà mình, hơi khựng người lại. yoongi thấy em thì vội chạy tới níu lấy tay em.
"chowon, em..."
"anh về đi"
chowon gạt tay anh ra, tìm chìa khóa để mở cửa đi vào nhà. yoongi vẫn ngoan cố chụp lấy cổ tay em, kéo em về phía mình.
"anh xin lỗi"
"có là gì của nhau đâu mà xin lỗi"
"anh biết người đó là ai rồi. là anh hiểu lầm em, anh xin lỗi, là anh sai"
nghe tới đó, chowon mới dừng tay lại. em quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng nhàn nhạt khác hẳn với thường ngày:
"sao? hối hận rồi à? thấy buồn quá vì không còn ai ở cạnh mua vui cho anh nữa đúng không?"
"không phải thế, anh..."
"tôi không phải trò đùa, min yoongi" - chowon siết chặt quai túi xách, nói với anh - "tôi không phải là con ngốc, lúc anh cần thì anh giữ, anh chán rồi thì anh bỏ, bây giờ anh thích thì anh lại tìm tới tôi. min yoongi, chính anh là người muốn dừng lại trước mà"
"anh không hề muốn dừng lại"
"được thôi, vậy thì tôi muốn dừng lại"
dứt lời, chowon đẩy tay yoongi ra khỏi người mình. em đi vào nhà, khóa trái cửa, để lại yoongi đứng một mình bên ngoài. rõ ràng là hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, vậy mà yoongi lại cảm thấy mình sắp mất em tới nơi rồi.
mà không, không phải sắp nữa. anh mất em thật rồi.
chưa bao giờ yoongi lại cảm thấy bản thân tệ hại và vô dụng tới mức này. anh đã sống trong tình yêu của em quá lâu, anh cữ ngỡ rằng chỉ cần em còn tình cảm thì anh vẫn có cách giữ em lại bên mình. nhưng anh lại quên mất chowon vốn là người yêu được bỏ được. em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những thứ làm tổn thương mình, kể cả đó có là anh.
yoongi nhìn cánh cửa trước mặt mình, đôi mắt đã đỏ quạch cả lên. anh siết chặt tay mình, móng tay đâm cả vào da thịt, ngứa ngáy. anh cất giọng nghèn nghẹn như đang nói với em, cũng có thể là đang nói với chính bàn thân mình:
"anh chưa bao giờ coi em là trò đùa cả, chowonie, chưa bao giờ..."
***
chowon khóa cửa lại, tùy tiện ném chùm chìa khóa lên giường. em dựa lưng vào cửa, sống mũi cay xè, nước mắt không còn kìm nén được nữa, cứ thế thi nhau chảy ra ngoài, ướt nhoèn cả khuôn mặt. em gục đầu vào giữa hai cánh tay, khẽ nấc lên từng tiếng.
"cuối cùng mày cũng không bỏ mặc người ta được, mày hèn quá, chowon"
chowon ngước mắt nhìn lên trần nhà, thở dài. bỗng em cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào gót chân mình. chowon cúi xuống thì thấy một tờ giấy bé bằng bàn tay được nhét qua khe cửa dưới, bên trên là dòng chữ viết tay quen thuộc tới nỗi chỉ cần liếc qua em cũng đã nhận ra. dòng chữ nghiêng nghiêng, nét chữ run rẩy như thể người đó đã vội viết nó trong thời tiết lạnh giá vô cùng. tờ giấy có vỏn vẹn mấy dòng chữ nhưng lại khiến chowon vỡ òa, khóc tới không thở được.
"anh xin lỗi, anh thua thật rồi. anh yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
everyday with you ♡ yoongi
Humortình yêu tìm đến ta, như món quà tình yêu đẹp ngỡ như nhành hoa.