em tỉnh dậy lúc giữa đêm, nhập nhằng mắt mờ mắt tỉnh. ngoài trời gió thổi ầm ầm, đập từng đợt lên cửa sổ. yoongi nằm bên cạnh em, một tay để cho em gối, tay còn lại vòng qua bụng em. anh vẫn còn ngủ nhưng có vẻ không được ngon giấc cho lắm, vì em nghe thấy tiếng thở ngắt quãng và hai hàng lông mày của anh đang cau khẽ lại, hình như là rất đau đớn.
"chắc lại đau vai rồi"
nghĩ thầm, em hơi ngồi dậy một chút, điều chỉnh cho anh nằm ngửa lên. yoongi đang ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ vì cơn đau, thấy tay mình trống trống liền giật mình tỉnh dậy, cánh tay đang ôm eo em vô thức siết chặt, kéo em lại gần mình.
"sao thế, anh đau à?"
em lo lắng vuốt tóc anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp vai trái của anh. yoongi hơi thở gấp, định nghiêng người sang phía em thì em giữ lại rồi cắp gối đi ra phía ngoài nằm.
"từ nay anh nằm trong nhé, để em nằm ngoài"
"sao tự nhiên lại vậy? chẳng phải nằm phía này em bị khó ngủ sao?"
yoongi cau mày, khó hiểu hỏi em. con bé này dù là ngủ ở đâu cũng phải nằm về phía cạnh tường, nếu không thì sẽ không ngủ được. từ trước tới giờ vẫn vậy mà.
"nằm phía này để anh không quay về bên trái nữa, vai anh đang đau kìa"
chowon cố ý không gối đầu lên cánh tay anh nữa, chỉ chui gọn vào lòng anh để anh ôm mình. yoongi nghe em nói thì bật cười, trái tim rung rinh như kẻ mới biết yêu. anh luồn một tay xuống gáy em, tay kia ôm em thật chặt, còn rất tự nhiên gác chân lên người em.
"em lo lắng cho anh à?"
"không lo lắng cho anh thì lo lắng cho ai?"
em hơi gườm gườm mắt lườm anh nhưng anh chả quan tâm, chỉ hít hít cái mũi, rúc sâu vào mái tóc của em rồi thong thả nói:
"có người yêu lo lắng thì thích thật đấy, nhưng lần sau đừng tự chui khỏi tay anh nhé"
"mắc gì không được vậy?"
"đang ngủ ngon mà bị mất gối ôm dễ giật mình lắm"
nhưng rõ ràng vừa nãy anh có ngủ ngon đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
everyday with you ♡ yoongi
Humortình yêu tìm đến ta, như món quà tình yêu đẹp ngỡ như nhành hoa.