"cục cưng ơi em có thấy cái áo màu xám của anh..."
min yoongi vừa lau tóc vừa gọi em, chưa kịp dứt lời thì đã thấy cái áo mình tìm đang ở trên người em rồi kia. "kẻ trộm vặt" vẫn đang nghếch mắt lên xem điện thoại, chẳng thèm nhìn tới anh mà chỉ lơ đãng hỏi:
"áo nào hả anh?"
yoongi nhìn em, thở dài. anh tiến tới chỗ em đang ngồi, thò tay vào trong chăn bắt lấy cổ chân em làm em giật mình.
"thả ra, nhột"
"á à đứa nào không đi tất đây?"
yoongi tiện tay cù mấy cái vào lòng bàn chân em làm em nhăn mặt, vặn vẹo chân để thoát ra. yoongi vẫn nắm lấy cổ chân em, hỏi:
"áo em đâu? sao suốt ngày lấy áo anh mặc thế?"
"em không biết, áo của em mà"
chowon quay mặt đi, kéo chăn lên kín tận cổ, chỉ còn hở mỗi đôi mắt ra để tiếp tục xem điện thoại. yoongi xẵng giọng bảo em:
"của em đâu mà của em, anh mới mua tuần trước xong mới mặc được 2 lần"
"tủ quần áo của min yoongi là của em mà"
em nói tỉnh bơ như không, còn chả thèm nhìn anh một cái. anh vẫn không chịu thua. chả phải anh tiếc con bé cái áo đâu, em thích thì đằng nào anh cũng cho, chỉ là lâu lâu lại thích cự cãi một tí ấy mà.
"tủ quần áo của anh là của anh, em liên quan gì"
"tại min yoongi cũng là của em á"
hay thật đấy.
càng ngày càng mồm mép rồi đây này.
thôi thì...
"ừ đấy thích thì cứ lấy mà xài"
lúc này, yoongi mới thả em ra. anh cẩn
thận bọc chăn kín chân em để em khỏi bị lạnh rồi mới đứng dậy bỏ đi chỗ khác, nhưng chưa đi được dăm bước thì đã khựng lại vì câu nói của em:"anh lấy áo mặc vào đi, cứ hở da hở thịt ra em ngứa răng em ngoạm cho phát bây giờ"
"..."
cái nhà này loạn hết cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
everyday with you ♡ yoongi
Humortình yêu tìm đến ta, như món quà tình yêu đẹp ngỡ như nhành hoa.