không thể từ bỏ

407 31 7
                                    

dạo này chowon bận lắm, buổi sáng em đi làm, tối đến lại vào viện với anh. yoongi vẫn còn chưa bình phục hẳn nên vẫn chưa được xuất viện. dịp cuối năm cận kề, công ty  đẩy nhanh tiến độ làm việc nên em cũng đầu tắt mặt tối, quên khuấy đi mất rằng noel đã về tới cửa rồi, trời cũng đã lạnh hơn. không khí lễ hội ngập tràn khắp các con phố, nhưng anh người yêu vẫn còn chưa khỏe nên em chẳng còn tâm trí mà để ý tới mấy cái đó. vài yoongi vẫn chưa khá hẳn lên, thi thoảng anh lại bị đau, có lúc đau tới mức mồ hôi nhễ nhại. những lúc đó, chowon chẳng làm được gì ngoài cố gắng xoa bóp cho anh thấy dễ chịu hơn. có lần em xót anh quá, vừa xoa vai anh vừa mếu mếu, đôi mắt cũng long lanh nước từ lúc nào.

"tại em mà anh mới thành ra thế này..."

yoongi vẫn thở gấp, nhăn nhó đầy đau đớn. anh hơi ngẩng mặt lên nhìn em, đôi mắt cũng dịu dàng đi nhiều. anh đưa những ngón tay chai sần của mình lên lau đi những giọt nước mắt của em, nói nhỏ:

"ngốc, nếu bây giờ người nằm đây là em, anh còn đau hơn thế này nhiều"

hôm nay chowon vào viện muộn hơn mọi hôm. yoongi đứng mãi ở bên cửa sổ, trông xuống dưới để tìm em. đứng một lúc lâu, anh mới thấy cục tròn xoe đang đi vào. nhìn từ xa chẳng thấy mặt mũi em đâu cả, dường như em đã biến mất trong đống áo dày mất rồi. yoongi hơi nhếch miệng cười, nhìn theo bóng lưng em. rồi như sực nhớ ra cái gì đó, anh vội đứng dậy, vơ lấy lọ thuốc giảm đau ở trên bàn cất vào ngăn kéo, vừa lúc đó chowon cũng từ ngoài bước vào, tay còn xách theo mấy cái túi lỉnh kỉnh gì đó nữa. yoongi nhìn thấy em, đóng ngăn kéo lại rồi cười.

"sao hôm nay em đến muộn thế?"

"anh đang làm cái gì đó?" - chowon phớt lờ câu hỏi của anh, nhanh chân bước tới chỗ anh kéo ngăn kéo ra. nhìn lọ thuốc giảm đau đang lăn lóc ở bên trong, em liền lo lắng nhìn anh - "anh lại bị đau nữa à?"

vừa nói, em vừa kéo tay anh ngồi xuống giường, xoa xoa vai cho anh. hai bên lông mày của em nhíu lại, dường như đang lo lắm.

"đau quá à? sao anh không gọi bác sĩ?"

"không có, nó nhức một lúc rồi lại thôi, anh hết đau rồi" - nói rồi, anh chỉ tay vào mấy cái túi sặc sỡ em vừa xách vào - "cái gì kia?"

"à, quà giáng sinh mọi người gửi cho anh đấy. noel rồi mà mọi người bận quá nên chả đến được. này là của anh jin này, của anh taehyung với anh jungkook nữa. các anh bảo tối mai sẽ tới thăm anh"

yoongi biết ngay mà, chỉ có mấy ông tướng đó mới tìm được mấy cái túi lòe loẹt đấy thôi. nhìn mấy hộp quà, yoongi khẽ cười. rồi anh lại ngước mắt lên nhìn em, xòe tay ra như đứa trẻ đang đòi kẹo.

"thế quà của em đâu?"

"em á? không có"

chowon quay mặt đi, dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên bàn. yoongi vẫn không bỏ tay xuống, chăm chú nhìn em.

"nói dối"

"thật"

"đừng nói dối anh"

"nói dối anh làm gì"

"năm nay là crinkle cookies hay red velvet nào?"

chowon còn định làm mình làm mẩy thêm tí nữa, mà yoongi lại biết cả rồi nên em chả giả vờ được nữa. em liếc yêu anh một cái rồi thò tay vào túi, lấy ra một cái túi giấy được bọc rất xinh đặt lên tay của anh. lúc này, yoongi mới nở một nụ cười thỏa mãn. chowon nhìn anh rồi bảo:

everyday with you ♡ yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ