cãi nhau

547 33 1
                                    

mồm thì nói không bao giờ thực sự muốn tức giận với em vậy thôi, chứ thực ra đều là con người, đều phải có hỉ nộ ái ố với nhau cả. bát đũa còn có lúc xô vỡ, nói chi tới là con người. yoongi thực ra khá nóng nảy, thi thoảng không kiềm chế được mà gắt gỏng với em vài câu. chowon thì cũng bướng nên ăn mắng như cơm bữa vậy. giống như ngày hôm nay, cả hai cũng cãi nhau một trận ra trò. chowon giúp một chị giao hàng dắt xe máy xuống đường, không may quẹt ngón chân vào chân chống, bị rách một vết khá sâu. yoongi lo em không cẩn thận, bị nhiễm trùng nên bảo em đừng làm bất cứ việc gì cho tới khi vết thương đóng vảy lại. nhưng chowon thì vẫn te tởn vào bếp nấu cơm, kết quả là trong lúc chiên thịt bị dầu nóng nhỏ vào vết thương, phồng rộp hết cả lên. yoongi tức điên người, liền mắng cho em một trận:

"sao em không bao giờ nghe lời anh hết vậy? lời nói của anh không có trọng lượng gì với em à?"

chowon ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào mặt anh. yoongi chống hai tay lên hông, bực dọc hỏi:

"nhìn cái gì mà nhìn"

anh vừa dứt lời, mặt chowon liền méo xệch đi, mếu một cái. anh vẫn chưa nguôi giận, mặt mày cau có nhìn em.

"lại bắt đầu chề cái mỏ ra đấy" - anh xẵng giọng nói - "mẹ nhà em"

"sao anh chửi em"

"em mà ngoan thì tự dưng anh mắng em à"

vừa nói, anh vừa ngồi phịch xuống ghế. anh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào thành ghế, nhìn có vẻ còn giận lắm. chowon khẽ liếc sang nhìn anh, đành phải thu lại yêu sách ăn vạ lại vì biết ông tướng này sẽ không bị lung lay đâu. em nhẹ nhàng bò lại chỗ anh đang ngồi, dựa đầu vào cánh tay anh. yoongi không thèm nhìn em, quay ngoắt sang bên kia. em giật giật gấu áo anh, thỏ thẻ:

"anh ơi"

"...."

"anh ơi anh"

"...."

"chân em chảy máu..."

nghe tới đó, yoongi tặc lưỡi một cái rồi ngổm dậy, kéo lấy cái chân em đặt lên đùi mình. ngón chân em quả thật có rỉ máu, hình như lại còn sưng lên nữa. yoongi cau có mạnh bạo, lườm em một cái rồi đứng dậy.

"ngồi yên đó"

anh đi tìm mớ băng gạc rồi ngồi băng bó cho em. mặt anh vẫn chả dễ dịu ra tí ti nào cả, cúi xuống thoa thuốc cho em. anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho em, thi thoảng lại thổi thổi cho em đỡ đau rồi lầm bầm trong miệng mấy câu chửi thề. băng bó xong xuôi, anh mới hẩy chân em ra đầy phũ phàng rồi nói đầy giận dỗi:

"thôi đi ra đi"

chowon không để anh nói hết câu, chồm tới thơm vào má anh một cái. em rúc đầu vào vai anh, bàn tay luồn vào sờ cái bụng nước lèo của anh, õng ẹo:

"em xin nhỗi"

yoongi liếc xuống nhìn con bé trong lòng mình, mím môi lại để nén nụ cười tủm tỉm của mình. anh vòng tay ra đằng sau, vỗ vào mông em một cái, cất giọng khàn khàn nói với em:

"anh chưa bỏ qua đâu đấy"

everyday with you ♡ yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ