"có khi nào vì lầm lỡ mà quên mất rằng mình cần nhau?" - tumblr vietnam
***
yoongi nhắm hờ mắt, thả người trên ghế sofa trong studio. tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm anh thấy đau đầu. liếc nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, anh ngần ngừ một lúc rồi tắt nó đi. đã là lần thứ ba trong ngày anh từ chối tất cả các cuộc gọi tới. cảm giác chán nản đã dâng tới tận họng làm cho anh chán ngấy. ba ngày rồi anh không gặp em, kể từ sau cuộc cãi vã của cả hai vào đầu tuần. khoảng thời gian gần đây, yoongi cảm thấy dường như hai người chẳng còn tồn tại sợi dây liên kết trước kia nữa. anh muốn ở một mình, làm nhạc, rồi lại chỉ muốn ở một mình. tình yêu dần làm anh cảm thấy bức bí, và đôi lúc, anh muốn thoát ra khỏi nó.
yoongi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay của mình, cảm thấy nó thật chói mắt. anh thở dài, cuối cùng thì cũng chỉ thế này thôi hay sao?
yoongi gác tay lên trán mình, cố gắng xua tan đi cảm giác bức bối này. không gian im ắng xung quanh chợt bị phá tan bởi tiếng mở cửa và tiếng giày lộp cộp. anh chẳng cần mở mắt ra cũng biết ai vừa bước vào.
"dậy đi, chúng ta cần nói chuyện"
chowon đứng cạnh ghế sofa nhìn anh. yoongi không buồn nâng mí mắt lên, chỉ nhàn nhạt cất lời:
"anh không muốn nói chuyện lúc này"
"anh muốn mọi chuyện nổ tung lên anh mới chịu đúng không?"
"em về đi"
"đứng dậy nói chuyện hẳn hoi đi, đừng có trốn tránh hèn nhát như thế"
"em thích thì ở lại mà nói"
yoongi cộc cằn nói với em, vơ lấy cái áo khoác bên cạnh rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. chowon chạy tới giữ tay anh lại, nói:
"vì jang yoonseo à? anh thích cô ta rồi chứ gì?"
"em đừng có nói năng vớ vẩn nữa"
"anh đã phát điên lên với em chỉ vì em lớn tiếng với cô ta. nói đi, thích cô ta rồi đúng không? chán yêu rồi chứ gì?"
"đúng thế"
yoongi mạnh bạo hất tay em ra làm em trượt chân, suýt thì ngã ra đằng sau. anh nắm lấy bả vai em, gằn giọng:
"anh chán rồi đấy, được chưa? anh không thích jang yoonseo, nhưng em thì có thằng khác rồi chứ gì?"
"anh bị điên à?" - chowon điên tiết hỏi - "thằng đéo nào"
"thằng chết tiệt đưa em về tuần trước, cái thằng đã ôm em ấy, mẹ kiếp"
"mẹ nó, đó là..."
"anh ngộp thở tới phát điên rồi, oh chowon. anh mệt mỏi quá rồi"
yoongi cắt lời em, buông tay mình ra khỏi vai em. anh dựa người vào tường, mái tóc buông xõa xuống che cả hai mắt đỏ quạch của mình. chowon đứng đối diện, nhìn vào người đàn ông mình đã yêu bấy lâu nay. một cảm giác vừa hụt hẫng, vừa đau đớn, vừa tức giận ào ạt xâm chiếm lấy trái tim em. chowon hít một hơi thật sâu, ngăn không cho mình khóc. em nắm chặt túi quai xách, ngước lên nhìn anh:
"vậy thì dừng lại đi"
yoongi nghiến răng, cố gắng áp chế sự bực tức trong người mình lại. anh cất giọng khàn khàn lên nói với em:
"em đừng có trẻ con nữa"
"em không muốn người khác cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh em. nếu anh đã ngộp thở tới phát điên rồi, vậy thì dừng lại đi. đằng nào thì cả hai cũng ngấy nhau tới tận cổ rồi"
"oh chowon, em..."
"chia tay đi, để không ai phải khó xử vì ai nữa"
nói rồi, em dứt khoát quay người đi. nhưng vừa đi tới cửa, em lại khựng người lại như còn đang suy nghĩ gì đó. em rút chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình ra, quẳng nó lên bàn. chiếc nhẫn em nâng niu bao lâu nay, chiếc nhẫn anh dùng để cầu hôn em giờ đây lại nằm trơ trọi trên bàn làm việc. chowon vặn tay nắm cửa, trước khi đi còn nói với anh một câu. giọng nói của em nhẹ như gió thoảng, vậy mà cứ như tia sét đánh thẳng vào yoongi.
"min yoongi, ngày trước mọi người nói yêu anh sẽ rất khổ, em không tin. giờ thì em tin rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
everyday with you ♡ yoongi
Humortình yêu tìm đến ta, như món quà tình yêu đẹp ngỡ như nhành hoa.