min yoongi biết nhiều, nhưng không phải cái gì anh cũng biết.
có một hôm em đến tháng, đau bụng rũ cả người chẳng đi được đâu. bụng thì đau quặn lại, ở dưới thì mỏi, người thì cứ nong nóng. chỉ cần đứng dậy là thấy khó chịu nên em nằm bẹp dí ở trên giường, báo hại anh chạy đôn chạy đáo cả buổi.
em nằm dài, một tay gác lên trán, tay kia cầm chai nước nóng chườm bụng cho đỡ đau. yoongi thì đứng ngoài phòng khách, đi đi lại lại nói chuyện điện thoại với ai đó.
"ôi, mẹ ơi, mẹ nói từ từ thôi. cho nước vào này, đợi nước sôi thì thêm đường đỏ vào là xong rồi đúng không ạ?"
"nếu ở nhà có thì cho thêm mấy lát gừng vào cho con bé. thật là, anh yêu con bé bao lâu rồi, mẹ tưởng anh phải rành lắm chứ"
"bình thường cô ấy có đau đâu mẹ, với cả con là đàn ông, làm sao biết rõ được"
"không đau, không đau cái đầu anh í. thôi, đi nấu nước đường cho con bé đi. chớ có đụng chạm gì làm con bé khó chịu đấy"
nói xong, mẹ yoongi tắt máy cái rụp. anh thì vội vào bếp làm đồ ăn đồ uống cho em, vừa nấu vừa nếm đi nếm lại sợ em không vừa miệng. lúc anh bê đồ lên cho em, em cũng lờ mờ tỉnh rồi. anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, lay lay em dậy.
"em ơi"
nghe thấy tiếng anh gọi, em hơi nâng mắt lên nhìn anh. yoongi luồn tay xuống vai em, đỡ em ngồi dậy.
"em có đau lắm không? uống nước nhé, mẹ anh bảo uống cái này sẽ đỡ nhiều lắm"
em mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, đón lấy cái bát từ tay anh. nước đường ấm ấm ngọt ngọt làm cơn đau dưới bụng em vơi đi ít nhiều. lúc này em mới nhìn sang anh, thấy anh cứ rón ra rón rén ngồi ở cạnh giường mới cất giọng hỏi:
"anh sao thế? cứ ngấp ngỏm ngồi ở đó chi vậy?"
yoongi bối rối nhìn em, hơi nhích lại gần em một tí.
"mẹ anh nói bị cái này trong người bức bối khó chịu lắm. anh không dám đụng vào người em, anh sợ em khó chịu..."
em nghe thấy anh nói thế thì thấy buồn cười lắm, vỗ vỗ tay lên giường ý bảo anh ngồi gần lại. yoongi thở phào, tiến tới cạnh em, để cho em ngả đầu lên người mình. anh quen tay gãi gãi chòm tóc sau gáy em, tay còn lại xoa xoa bụng của em.
"tháng nào em cũng bị đau thế này à?"
"ừ, chỉ có tháng này là tự dưng bị đau hơn thôi"
"thế có cách nào để hết đau mãi mãi không?"
min yoongi cứ ngố ngố hỏi mấy câu ở đẩu ở đâu làm em cười miết. em vỗ nhẹ lên má anh, giọng bông đùa.
"làm gì có cách nào hết đau mãi mãi"
yoongi nghe thế thì thở dài ơi là dài, cái tay ở bụng em càng vuốt ve nhẹ nhàng hơn nữa. ngồi xoa bụng cho em được một lúc, tự nhiên anh lại dụi mặt vào cổ em, thì thầm.
"anh yêu em"
em đang lim dim gần ngủ rồi, nghe anh thỏ thẻ thì giật cả mình, ngửa đầu lên nhìn anh.
"gì cơ?"
"anh yêu em"
em nhìn anh với đôi mắt thích thú lại kì. em biết anh yêu em chứ, chỉ là anh ít khi nói ra ba chữ ấy lắm, có ép thế nào cũng chỉ ngoảnh mặt quay đi. họa hoằn lắm mới được dịp này nên em tranh thủ cực kì, vui vẻ áp hai tay lên má anh.
"nói lại lần nữa đi"
"anh yêu em"
càng nói, anh càng ôm em chặt hơn nữa, như muốn giấu luôn em vào trong lòng. em nghe anh nói, vui tới mức quên khuấy đi cơn đau trong người mình, vòng tay qua ôm cổ anh.
"nói lại đi, em nghe nốt lần này thôi, được không?"
hai tay yoongi xoa xoa eo em, anh tựa cằm lên vai em, cất giọng trầm trầm.
"ừm"
"anh yêu em"
yoongi ước rằng mỗi lần anh nói ra ba chữ đó, em có thể vui vẻ tới mức quên đi những cơn đau.
yoongi nói rồi, anh không muốn thấy em đau, dù rằng đó chỉ là cơn đau rất thường tình của mỗi người con gái.
em đau, anh cũng đau, như có ai đó cầm con dao mà khứa vào tim anh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
everyday with you ♡ yoongi
Humortình yêu tìm đến ta, như món quà tình yêu đẹp ngỡ như nhành hoa.