an thần

393 27 0
                                    

chowon đứng trước cửa phòng studio của yoongi, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. em nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của anh đang ngồi chăm chú làm việc, khịt mũi một cái rồi tiến lại gần ôm anh một cái. yoongi đang gõ phím lạch cạch, thấy em ôm mình cũng chỉ hỏi:

"sao đấy hử?"

"em mệt đến chết mất thôi, anh dỗ em đi xem nào"

yêu nhau lâu nên bắt được tần số của nhau chỉ trông chốc lát. yoongi nghe thế liền quay người lại, để em ngồi lên đùi mình rồi nói:

"aigoo công việc có gì không ổn hở? ai lại dám bắt nạt bà cô của tôi thế này? để anh xem nào, ai mà dám làm bà cô này mệt đến chết mất thế?"

yoongi tự hỏi, sao lúc anh sáng tác nhạc lời lẽ chẳng tuôn ra ào ạt như lúc anh dỗ con bé này thế nhỉ? chowon nghe thế càng rúc sâu vào lòng anh. ôm nhau được một lúc lâu, yoongi mới vỗ nhẹ lên lưng em, ân cần nói:

"em có muốn ăn gì không? ở gần đây có một quán kem gelato rất ngon, anh đưa em đi nhé?"

chowon tựa đầu lên vai anh, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

"em trốn làm xuống đây đấy, còn 1 tiếng nữa em mới tan làm lận"

"coi như anh mua một tiếng của em đi" - yoongi vừa xoa đầu em vừa nói - "tôi có thể mua một tiếng đồng hồ của quý cô này không?"

nghe anh nói, em liền bật cười. bao nhiêu mệt mỏi tự dưng vơi đi nhiều. em thỏ thẻ nói với anh:

"vậy thì quý ông có thể đưa em về nhà được không? em thèm ngủ quá"

"thế thì còn gì bằng" - yoongi cười - "tôi sẽ ôm quý cô thật chặt và ngủ tới trưa ngày hôm sau luôn"

ngủ với người thương là liều an thần hữu hiệu nhất mà.

_____________________

nhiều lúc mình nghĩ, mình chỉ có thể bám vào một chút tưởng tượng ít ỏi này để trầy trật sống tiếp mà thôi.
đáng thương thật.

everyday with you ♡ yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ