đã khuya lắm rồi. bên ngoài tối đen như mực, mấy căn nhà xung quanh cũng đã tắt đèn từ lâu. yoongi nằm bên cạnh em, thở đều đều. anh vắt một tay qua eo của em, thi thoảng lại hơi cựa quậy một chút.
đang ngủ ngon thì anh bị giật mình nên tỉnh dậy. dạo gần đây yoongi cứ hay bị tỉnh giấc giữa đêm như thế hoài. anh hơi nhíu mày, mở mắt ra thì thấy chowon vẫn đang thức, tay cầm cái điện thoại lướt lia lịa.
"ôi trời, con bé này, sao vẫn còn nằm xem điện thoại? em biết mấy giờ rồi không?"
anh chộp lấy cái điện thoại của em để lên bàn. một giờ sáng rồi chứ đâu còn sớm nữa đâu. hèn chi mà dạo này anh thấy mắt của em thâm quầng hơn hẳn, hóa ra là tại thức khuya đây mà. chowon thấy anh giấu điện thoại của mình đi thì phụng phịu quay sang nhìn anh.
"em không ngủ được"
"làm sao mà không ngủ được? bình thường em ngủ sớm lắm cơ mà?"
"em không biết, em không ngủ được, nhắm mắt vào lại mở mắt ra đây nè"
yoongi nhìn em đầy lo lắng. lạ quá, rất là lạ đấy nhé. bình thường em ngủ muộn lắm cũng chỉ tới mười hai giờ, nếu không thì mười rưỡi đã buồn ngủ rồi. anh áp hai tay lên má em, dò hỏi.
"em có uống cà phê không?"
chowon lắc lắc đầu.
"em không"
"thế thì tại sao nhỉ? lúc tối em cũng đâu có ăn nhiều quá? hay là em đói?"
"em không đói"
yoongi nhăn mặt rồi lại quay sang nhìn em. đoạn, anh xoay người em về phía mình, đưa tay ra đằng sau gãi gãi lưng em. chowon thấy anh làm thế thì bảo:
"không có tác dụng đâu, hồi xưa mẹ em cũng làm thế, em chẳng ngủ được gì cả"
"yên lặng xem nào"
thế là yoongi nằm gãi lưng cho em giữa trời khuya, bất chấp việc em bảo anh sẽ chỉ tốn công vô ích. tầm năm phút sau, cái miệng em không còn lải nhải nữa.ầnh thấy em im im rồi, cúi đầu nhìn xuống thì thấy em đã ngủ từ lúc nào. em thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền lại, bàn tay vẫn nắm nhẹ lấy cái áo thun của anh. yoongi thở phào, cúi xuống thơm lên má em một cái.
"ngủ ngon"
BẠN ĐANG ĐỌC
everyday with you ♡ yoongi
Humortình yêu tìm đến ta, như món quà tình yêu đẹp ngỡ như nhành hoa.