chuyện giữa đêm

622 33 1
                                    

"wonie..."

"wonie...đừng..."

"đừng...wonie...chowon!!!"

yoongi bật dậy sau cơn ác mộng, thở hổn hển. trán anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở vẫn còn run rẩy. yoongi khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc đã ướt đẫm. trong cơn run lẩy bẩy, anh thấy có một bàn tay bé con khẽ khàng luồn qua bụng anh.

"anh sao thế?"

em dựa cằm lên vai anh, hai tay nắm lấy tay anh. em nói thỏ thẻ, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ một tẹo.

"khó khăn lắm mới ngủ được một chút mà. anh gặp ác mộng à?"

yoongi cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi anh khẽ cười, quay sang nhìn em.

"anh không sao"

"nhưng người anh ướt đẫm rồi này. hay là em lấy sữa cho anh nhé? uống chút sữa để ngủ cho dễ"

em nhìn anh với đôi mắt đầy âu lo, vừa nói vừa vuốt ve vai anh. yoongi mệt mỏi lắc đầu, đẩy em nằm xuống rồi dụi đầu vào cổ em.

"không sao, không sao đâu. ngủ thôi nào"

"có chắc là không sao không? em thấy anh chẳng ổn chút nào"

"thật mà, không sao hết"

anh vừa nói vừa theo thói quen nhéo nhéo eo của em. em bị thức giấc giữa chừng, chưa ngủ lại ngay được nên nằm bên cạnh xoa xoa mớ tóc rối của anh. anh nằm im chẳng nói gì nên em tưởng anh đã ngủ rồi, đột nhiên lại nghe thấy giọng trầm khàn của anh thì thầm bên tai.

"wonie"

"ừm"

"wonie"

"ừm? sao thế?"

em ngừng xoa đầu anh, quay sang hỏi đầy khó hiểu. anh vẫn nhắm nghiền mắt, vòng tay siết eo em chặt hơn.

"em biết gì không?"

"biết gì cơ?"

"anh rất thích gọi tên em"

anh thì thầm vào tai em làm em bật cười. lần này yoongi không nhắm mắt nữa, anh đổi tư thế, cuộn chặt em vào trong lòng, để em vòng tay qua ôm bụng anh. em ngước lên nhìn anh, toe toét cười.

"thật không?"

"thật"

"tên tiếng việt hay tiếng hàn?"

"tên nào cũng thích cả"

em nghe anh nói, cười càng tươi hơn nữa, dụi dụi vào lồng ngực anh.

"thế sau này lấy nhau, anh có gọi em là 'mình ơi' không?"

"có, anh sẽ gọi em là 'mình ơi'"

anh chiều theo ý em, người tung kẻ hứng mỗi người một câu. đoạn, anh hơi cúi xuống, bàn tay vuốt ve tấm lưng của em.

"sau này, chúng ta cũng sẽ như thế này, được không?"

"hả? như thế nào?"

"mỗi khi anh mơ thấy ác mộng, em cũng sẽ ôm anh như ngày hôm nay, được không?"

giọng của anh bé lắm, như em vẫn nghe được rõ ràng. giọng của anh nghe nỉ non, giống như đang cầu xin một cái gì đó. em ngẩn người, rồi vòng tay qua nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"đương nhiên rồi, em cũng thích ôm anh lắm"

everyday with you ♡ yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ