1

817 59 17
                                    

"Nó ngủ mẹ rồi trời ạ."

Duy Cương lay lay đầu đứa trẻ, tự hỏi bằng cách nào nhóc con này bò được lên ngực anh và bám víu bằng cái độ dính đẳng cấp hơn cả người nhện như thế. Mái tóc nó rũ xuống cổ khiến anh ta ngứa ngáy, đột nhiên lại luống cuống tay chân không biết làm gì.

Anh xoa nhẹ lưng Tuấn Tài, làn da mềm như nước thấm qua vải áo rồi run rẩy tiếp xúc với lòng bàn tay làm anh ngẩn ngơ, mãi một lúc mới vội vã nhìn lên đồng hồ:

"Mẹ mày tính để ông nuôi mày luôn hay thế nào? Mười giờ đêm rồi còn không qua rước mày về."

Nhưng nếu mẹ nó có đến đây thật thì có lẽ anh ta cũng tìm đủ mọi cách mà xin phép cho Tuấn Tài ngủ lại nhà mình thôi, chẳng ai nỡ đánh thức khuôn mặt đáng yêu ấy dậy cả (mặc dù Duy Cương chắc chắn sẽ tự đấm vào mồm nếu không may thứ suy nghĩ kia bị vạch trần trong đầu anh ta).

"Tức ngực bỏ mẹ."

Anh ôm ngang eo Tuấn Tài, muốn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, ít nhất loại tư thế này sẽ khiến mắt anh ta mở thao láo trọn một đêm mất, và anh cũng chẳng phải là một cái giường êm ấm cho cam.

Nhưng Tuấn Tài tỉnh giấc trước mọi dự định, mở rõ tròn đôi mắt long lanh và cố nhìn chằm chằm Duy Cương:

"Chú định làm gì Tài đấy?"

Nó hỏi với sự ngơ ngác và sống mũi chạm lên cằm gã, có lẽ thằng nhóc nhận thấy Duy Cương đang ôm eo nó và chuẩn bị xốc nó lên.

"Đặt mày xuống nệm chứ còn gì, mày định đu trên người ông cả đêm à?"

"Cháu lạnh lắm."

Nó ôm chặt cổ anh, dụi mũi xuống xương đòn giống như dẫu chết cũng không buông anh ta ra.

Thề có Chúa, phải nhẫn nhịn bao nhiêu Lương Duy Cương mới có thể nuốt trở lại dạ dày cái cảm giác muốn tét mạnh lên mông thằng nhỏ.

"Ba - mươi - mốt - độ - C mà mày lạnh cái quỷ gì?"

"Rời khỏi chú, Tài sẽ lạnh."

Giọng mũi đứa nhóc kéo dài, hơi thở âm ấm phả xuống da Duy Cương làm anh khẽ giật mình, âm thanh nũng nịu từ cổ họng của những tên trẻ nít năm tuổi đều ngọt ngào thế này chăng?

Anh xoay nghiêng người để Tuấn Tài chui sâu hơn vào lòng, và cũng để nó thôi đè nặng trên ngực anh trước khi một trong hai tắt thở, lưỡng lự không biết có nên hạ nhiệt độ của điều hòa thấp nữa hay thôi vì trời đất ạ, anh nóng thấy bà nội luôn rồi.

"Chú ơi."

Anh thật sự phát mệt.

"Lại muốn gì?"

Chúng ta sẽ đánh nhau đấy nhóc con, nếu như mày còn cố chỉ vào tao và hỏi rằng bằng cách nào mày có thể gọi tao bằng anh khi tao lớn hơn mày tận 15 tuổi.

"Chú xoa lưng Tài đi."

Chỉ một chút thôi nếu Lương Duy Cương không đủ tỉnh táo ngay lúc này thì phải chăng anh đã cắn con mẹ nó lưỡi rồi.

Đòi hỏi, quá đòi hỏi.

"Đéo làm."

Dĩ nhiên anh ta từ chối thẳng thừng, ai đời đứa nhóc lại chẳng chịu cho qua.

"Mẹ Tài chưa biết chú thơm vào môi Tài đâu."

"Mày đang đe dọa tao cơ à?"

Anh ta bóp cằm đứa trẻ, nâng khuôn mặt nó lên trong khi hằm hè nhìn nó.

Nhưng nếu Tuấn Tài sinh ở sao hỏa chứ không phải Đắk Lắk thì có lẽ nó sẽ cảm thấy sợ thay vì càng thấy thằng cha này đáng yêu. Nó nhẹ nhàng nhướn người về phía trước, nhẹ nhàng thôi. Nó áp môi mình lên môi Duy Cương thật cẩn thận.
____

Chap 1 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=qM8z%2BmsUH%2FtwqcyB74pfWPRkhdT8PJXpsSMdF6rD8zTMuxk0jwC05QyF8UOoU6S7chpyFrGSNq7gimP1F9A5CDdeyV2ViUkzXyr%2Bt5NKqGonp8XAHuKIynUDoJ5xul1D

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ