Extra #21

279 45 6
                                    

Chưa đi đến cửa lớp, ông trú già Lương Duy Cương đã bị tiếng nháo nhác than khóc um xùm của đám trẻ ranh dọa cho da gà da vịt nổi lên hết cả.

Chẳng cần biết anh khiếp đảm đến mức nào, nắm cơm thiu của anh đã tức tốc lao ra, điên cuồng dụi nước mắt nước mũi lên ngực anh, vừa dụi vừa nhỏ giọng thì thầm.

"Đưa Tài về nhà nhanh lên, nhanh lên."

Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy? Anh hẵng còn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng Tuấn Tài càng khóc càng nhiều, đành cúi đầu tạm biệt cô giáo rồi cắp thằng nhóc vào nách mang về.

Về đến nhà vừa đặt mông xuống ghế, thằng nhóc đã lau sạch sẽ đống bầy nhầy trên mặt, thờ ơ uống cốc sữa trên bàn như thể, trái đất vẫn cứ chẳng ngừng quay, và em đây mới chớm năm tuổi lẻ, nguẩy đít thơ ngây dạo chơi hết chiều hè.

Trong khi ông chú già thừa biết vẻ mặt đắc ý kia của nó, chín phần là gây họa nhưng trốn được, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu mà hỏi nó.

"Ở lớp ai bắt nạt mày? Sao lại khóc?"

Phan Tuấn Tài chỉ thản nhiên lắc đâu.

"Tài nhớ chú nên mới khóc, chứ có ai bắt nạt Tài đâu."

Tiên sư nhà chúng nó, chúng nó có gan to bằng trời cũng chẳng dám bắt nạt thằng Tài này đâu nghe chưa?

Dĩ nhiên là đéo đời nào Duy Cương chịu tin thằng quỷ con giảo hoạt này.

Mày không thích mềm mỏng chứ gì? Để ông đây nổi điên cho mày xem.

Anh giật phăng cốc sữa dang dở, đưa lên miệng mình uống một hơi hết nốt, nuốt ừng ực ngay trước mắt Tuấn Tài, bóp mạnh má thằng nhóc rồi quát lớn.

"Khai nhanh, cấm được nói dối."

Thằng nhóc còn đang tiếc cốc sữa, lại bị chú nó dọa cho xanh mặt, vội vàng lấy tay ôm ngực gào thét.

"A a a Tài đau tim quá chú ơi, tim Tài sắp cháy đến nơi rồi."

Ông chú già cười ba tiếng nhạt như nước ốc, vẫn bóp má Tuấn Tài không chút nhẹ nhàng, giả vờ quan tâm thăm hỏi nó.

"Ơ cháy cơ à? Sao lại cháy"

Phan Tuấn Tài rưng rưng nước mắt, yếu ớt thều thào.

"vì chú ở trong tim Tài, mà chú lại nổi giận đùng đùng như thế, thì Tài cháy tim là đúng rồi"

Anh khinh khỉnh hừ mũi, túm đứa nhỏ vào lòng.

Coi như mày dẻo miệng thoát thân.

"Sao trên lớp lại khóc, ngoan, nói thật."

Đứa nhỏ ấm ức sụt sịt, áp mặt trên lồng ngực anh, ủy khuất.

"Tại bạn ngồi bên dưới."

"Bạn ngồi bên dưới làm sao? Dám đánh mày hả? Để ông xử đẹp nó."

"Không phải."

"Thế thì làm sao?"

"Bạn ấy ngoáy mũi."

"Bạn ấy ngoáy mũi thôi mà mày cũng khóc à? Bộ dáng ngoáy mũi của nó cảm động lắm hay sao?"

Sự đời chưa thấy đứa nào kỳ cục như vậy hết.

"Bạn ý bôi vào Tài."

"Bôi vào mày mà mày cũng khóc á?"

Chuyện tất nhiên đéo hề đơn giản thế, tuy Phan Tài năm tuổi vẫn lưỡng lự gật đầu, nhưng thực ra bạn học bàn dưới đã bị nó tát cho một phát, kêu vang đến chín tầng mây xanh.

Vừa tát xong bạn kia, Phan Tài liền oang mồm khóc lớn, khiến bạn nhỏ tội nghiệp bị đánh còn chẳng biết có nên khóc hay không, chỉ còn cách ngậm ngùi im lặng.
_____

Extra #21 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=2b1TppNXG2J7ntf9AMY%2F3OlXYeUX0xsnVPZ%2FUPTAFGyEPm%2F5ne2e8K3MMAqt%2BnKGvbdrLMn4M1vc%2F93krHus3beP3bubk80FA0AnLWU6w4T9VEiwVdPGxyhjA6MEbV%2FV

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ