Extra #13

309 45 0
                                    

Phan Tuấn Tài bỗng nhận ra vài điều đau khổ khi nó thức giấc, rằng nó hoàn toàn không phải siêu nhân cuồng phong, cũng chẳng thể nào thức suốt đêm để giữ chặt ông chú bên cạnh.

Nó phụng phịu phồng má, trưng cái bản mặt giận dỗi đến tận lúc mẹ nó đầy yêu thương mà rước nó ra cổng, đeo hộp cơm trưa qua vai nó rồi vẫy tay tạm biệt.

"Đi đi con."

Nó bực bội hừ mũi một cái, thừa biết phải lê lết đến trường nhưng vẫn tròn mắt hỏi lại.

"Đi đâu cơ ạ."

Mẹ nó vừa xoa đầu vừa cười tủm tỉm.

"Đi theo tiếng gọi của tình yêu"

Làm thằng nhóc đột nhiên vui mừng đến mức nhảy bật lên, vậy mà ngay khi nó định chạy về hướng nhà Duy Cương, thì bàn tay sau gáy sẵn sàng túm nó về đúng quỹ đạo ban đầu.

"Lớp mầm non ở bên này cưng ạ."

Người phụ nữ vẫn giữ nguyên khóe môi dịu dàng ấy, mặc dù thằng nhóc đang cực kỳ kỳ thị.

Nó giậm chân tại chỗ rồi phủi mông rõ tức tối.

Chưa bước nổi ba bước, Tuấn Tài đã xụ mặt quay lại, nó víu lấy vạt áo của mẹ, buồn bã kéo kéo.

Hai bên khóe mắt cũng ngấn nước một cách đéo thể nào tin.

"Mẹ không thương Tài chứ gì?"

Người phụ nữ mệt mỏi ngồi xuống ngang tầm nó, véo nhẹ đôi gò má rồi thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào như mật.

"Đừng giả vờ khóc con yêu, con nghĩ con lừa được mẹ à?"

Phan Tuấn Tài lập tức lau gọn hai dòng nước mắt mà nó cố mãi mới tuôn ra nổi, bất lực nhìn chăm chăm người đối diện với chỉ một thỉnh câu.

"Tài muốn chú Cương, Tài chỉ muốn chú Cương thôi."

"Hai ngày cuối tuần mẹ sẽ cho con qua với chú."

Người phụ nữ cảm thấy đã quá đủ để phải nghe thêm càm ràm, cô nàng đỡ trán rồi nghiêm túc thương lượng.

Nhưng đứa nhóc cứng đầu kia còn lâu mới chịu nghe, nó từ chối, từ chối thẳng thừng.

"Không đồng ý."

"Tức là con không cần mẹ nữa sao? Con nỡ ruồng rẫy mẹ vậy à?"

Đến lượt mẹ nó chuẩn bị khóc, khiến Phan Tuấn Tài năm tuổi chẳng đủ mạnh để cân nổi đòn này, nó mếu máo lao tới ôm chặt cổ mẹ, dụi sống mũi xuống vai cô nàng và liên tục xin lỗi.

"Tài có lỗi với mẹ."

"Tài không bỏ mẹ đâu mà, Tài sẽ về thăm mẹ thường xuyên."

"Thôi đủ rồi, mẹ không ép con."

Thế là sáng sớm hôm ấy (nếu thật sự đồng hồ báo thức của bạn kêu lúc 9h30 thì thời gian kia sẽ được tính là sớm), sự thánh thiện nào đó của bà mẹ nguy hiểm phát sợ đã buông tha cho Phan Tuấn Tài và trở thành lý do vi diệu nhất để nó xuất hiện với cái ô in hình vài con vịt trước cửa nhà ông chú.

Trong khi một mình anh đang gặm nhấm nỗi chán nản đến ốm xác cùng đống bắp rang bơ hay bộ phim hoạt hình "Oggy và những chú gián tinh nghịch".

Thằng nhóc nhảy vào lòng anh khi họ mới chỉ nhìn thấy nhau, vui vẻ hôn ngay lên môi anh rồi thì thầm.

"Tài nhớ chú chết mất."

Lương Duy Cương vẫn chưa thể định hình mọi việc.

"Sao mày được phép về đây?"

"Vì Tài sẽ làm tất cả cho chú."
_____

Extra #13 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=dccittk&wp_originator=2kqkWF9AqmUe0JTsFfxrryn%2Fl2M%2BB4tEQJl%2BvdXXR1vrmkk7ct1PubXiUDVudiZR5w7st2ze3GFjTmLNgM%2Bzvwdjt%2FZ3mMzWozsvUjkcs6W6av28jo%2Bp6v3R%2FwLCRVnX

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ