"Này Con cá mắm kia."
Lương Duy Cương hai tay ôm một đống đồ đạc, khổ sở co đầu gối dí mạnh vào cái hộp đựng chuông, anh vừa thở hồng hộc vừa gân cổ gọi lớn, đéo biết thằng quỷ kia đang nghịch cái quái gì mà mãi không thấy nó mở mồm ra thưa.
"Phan Tuấn Tài nghe rõ trả lời, đéo mẹ thằng kia mày mở cửa cho tao."
Con cá mắm cuối cùng cũng chạy xuống, nó ghé mắt nhìn qua camera.
Mấy thùng giấy chắn hết cả tầm nhìn của nó, khiến nó chẳng thấy nổi mặt mũi đứa khỉ nào đang đứng trước cửa nhà.
Nhỡ không phải Duy Cương thì sao? Nhỡ ai đó muốn bắt cóc nó.
Nó đề phòng lùi lại một chút, chưa kịp nói năng gì thì bên ngoài đã lại gào to.
"Phan Tuấn Tài, thằng ranh con, coi chừng ông thui đít mày đấy."
Hai tay ông chú già tưởng chừng sắp gãy rời, anh khom người hít một phát thật sâu.
Phan Tuấn Tài cũng hít thật sâu một phát, rồi rụt rè lên tiếng.
"Sao Tài biết được anh có phải chú Cương không."
"Đéo phải chú Cương thì là thằng ôn dịch nào hả giời?"
"Anh chứng minh mình là chú Cương đi."
Ông chú già thở dài bất lực.
"Chứng minh kiểu gì?"
"Chứng minh rằng 1+1=2 thì trời mưa."
Đến nước này thì đời còn chăng bao nỗi niềm tha thiết, anh gục luôn xuống sân, đau đớn thay thân phận kẻ nhìn ổ khóa mà chua xót lòng dồi.
Lạy hồn Trương Ba lạy da Hàng Thịt, khéo mẹ tao cũng chẳng biết đường chứng minh.
"Tài, ngoan, mở cửa rồi có quà."
Anh mệt mỏi cầu xin nó, chứ cái bài toán kia có nghĩ chết mẹ cũng đéo thể giải ra.
Ai ngờ Phan Tài lập tức sáng mắt, cửa mở toang còn chưa tới một giây.
"Quà đâu, quà đâu."
Thằng nhóc năm tuổi vui vẻ nhảy chân sáo, bám đuôi Duy Cương đến tận khi anh xếp gọn hết đống đồ. Đây đúng là chú của nó.
Anh đặt nốt lọ sữa đặc vào tủ, giấu sau lưng một cái hộp nhỏ có thắt nơ, ngồi xụp xuống đối diện Tuấn Tài và thì thầm.
"Nhắm mắt lại."
"Chú định hôn Tài chứ gì?"
Nắm cơm thiu quắn quéo tò mò, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo.
Lương đầu xoăn khinh bỉ bĩu môi, anh không nói, vừa nhịn cười vừa dùng hộp quà đánh nhẹ xuống trán đứa nhỏ.
"Nhìn xem."
Đứa nhỏ mở tròn mắt liền ôm ngay lấy cổ Duy Cương, hôn chụt vào má anh hai tiếng giòn tan, đón lấy cái hộp rồi tủm tỉm.
"Thích không?"
Ông chú già xoa nhẹ mái tóc nó.
Phan Tài liên tiếp gật đầu.
"Đẹp không?"
Phan Tài lại gật đầu liên tiếp.
"Đẹp thế nào?"
"Tựa nàng tiên nữ trong khúc nhạc tình tra tra tra..."
_____Extra #23 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=%2FaK8kIxOKfjNWl7FJGf2o5tjyYO1ANt7535cOe4R1aSkL2zj%2FTjrgfq8huTDcoUAzhJy0ePSV4o5MrqsDEhJqPH035Mz%2F9br94OABOBMNJNs5ecEtZvKv9owHqaP%2FGtT
BẠN ĐANG ĐỌC
[0302] Chú à
FanfikceHighest ranking: #1 0302 (12/7/2022) #1 phantuantai (12/7/2022) #1 luongduycuong (23/7/2022) #1 ptt (10/8/2022) #1 ldc (12/11/2022)