Mở đầu

1K 71 6
                                    

"Mày còn không câm mồm lại là tao sẽ bóp nát cằm mày luôn đấy."

Lương Duy Cương ném điếu thuốc hút dở xuống chân và gằn gọc nghiến nó bằng mũi giày.

Khỉ gió, anh ta đang làm cái đéo mẹ gì ở chỗ này đây? Lang thang với một thằng nhóc năm tuổi suốt ngày lải nhải về mấy cái hành tinh trong vũ trụ, tàu con thoi, đĩa bay, sao hỏa hay ti tỉ thứ khác nhiều gấp vạn số ruồi bu quanh đống rác ôi thối và nghe nó càm ràm đến đau nhức hết cả đầu?

"Nhưng cháu để chú nói thì chú có nói câu nào đâu?"

Rồi thằng nhóc trả treo bằng cách bĩu cong cái mỏ dày quá thể của nó, ôi trời, nhiều lúc Lương Duy Cương đã cố gắng kéo thứ đó ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia và nghiêm túc hỏi rằng sao bờ môi mày lại có thể đầy đặn đến thế, dẫu chẳng hiểu làm sao tự anh ta xấu hổ vì sự mềm mại đột ngột lan dần từ đầu ngón tay xông tận đỉnh óc.

Anh hắng giọng:

"Ăn hết cây kẹo mút kia đi đã."

Đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời cắn vụn cục kẹo trong miệng, vội vã nuốt xuống chừng như chẳng kịp nhai, hơi lùi lại phía sau vì Lương Duy Cương ngồi thụp ngay đối diện. Anh ta vươn tay xoa xoa gò má căng tròn trước khi ác độc véo mạnh mà quát:

"Mày có biết là tao bao nhiêu tuổi không hả?"

Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy, lông mày nhíu chặt vì đau, giữ lấy tay Duy Cương và mếu máo:

"Chú à, đau."

Duy Cương nghe xong càng muốn véo mạnh hơn, dán sát trán cả hai lại, sống mũi đè lên sống mũi, anh ta rít từng chữ qua khẽ răng:

"HAI - MƯƠI - TUỔI, được chưa? Vậy nên làm ơn hãy thôi ngay cái việc gọi tao bằng chú đi."

Nói xong anh đứng phắt dậy, xoay người bước tiếp. Nếu không phải mẹ thằng bé cứ nhất quyết muốn anh ta đón nó từ lớp mầm non chết dẫm cách nhà tận 20 phút đi bộ thì có chăng bây giờ anh đã được ngả lưng thở nhào sau trận bóng đá mệt rã xác rồi lột tung bộ đồ đồng phục nhễ nhại mồ hôi ra và quẳng đi bất cứ đâu trong lúc ở trần lăn lê dưới sàn lát gạch mát lạnh.

Nhưng đ*t m*, đấy là trách nghiệm.

Không ngờ đứa trẻ phiền phức kia lại bật khóc, nó đứng yên tại chỗ và dụi lấy dụi để đôi mắt ngấn nước.
Gò má nó ướt đẫm với cái vẻ đổ hết tội lỗi lên đầu thằng cha vừa bắt nạt mình. Lương Duy Cương bất đắc dĩ quay người, lại ngồi xụp xuống đối diện đứa nhóc, kéo đôi tay nó ra khỏi hai mắt trước khi cặp mí bé xíu xưng húp lên. Anh chật vật mím môi:

"Tuấn Tài."

Và cốc khẽ xuống trán Tuấn Tài một cái.
Ôi mẹ thề, một cái nhẹ như bạn búng yêu con cún khi thấy nó rước về đúng quả bóng mà bạn ném xa đi đâu mà bạn đéo biết ấy, không cố ý đâu.

Nhưng Tuấn Tài nó còn khóc to hơn, vươn tay ôm chầm lấy cổ Duy Cương và vùi cặp má phúng phính xuống vai áo anh, mặc kệ mùi áo anh ta chẳng khác mẹ gì mùi mấy con cá khô phơi ngược trên sào.

"Chú xin lỗi Tài đi, không biết đâu, cháu sẽ mách mẹ đấy."

Lương Duy Cương hít sâu, tự an ủi rằng lần tiếp theo anh sẽ véo nhù cái má bánh bao của nhóc này ra, nén xuống cảm giác khó diễn ta trong bụng. Anh ta hắt một hơi.

Mẹ mày chứ, ông đây mắc nợ gì nhà mày à?

"Xin lỗi."

"Chú thơm Tài đi."

"Gì cơ, lại còn phải thơm nữa?"

"Không để Tài thơm chú cũng được."
____

Intro fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=DgEvRvGEl9RDwwtMT876Wy9E6XF%2BbDhRf1Re5gZ9FMsTxv5KL7CYzkXhUf%2BxI8jaU%2BXHBmM8jx1hd053KV6n5VRDUSTv6ZWTKul69sJBx5mc6GybqH5JBFxAVtYMF4%2B

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ