Extra #4

368 54 4
                                    

Thằng nhóc thức dậy sớm nhất có thể trong khi ông chú của nó vẫn mơ màng với lồng ngực trống rỗng vừa bị mất một cái gối ôm. Nó nghiêm túc ngắm nhìn khối lồi lên giữa hai đùi anh, nhíu mày đầy khó hiểu và cố nén sự tò mò đang xúi giục ngón tay chạm vào. Kiểu như anh có bị đau không nếu nó làm thế. Và bất chợt đứa nhỏ nhận ra mình chưa hôn Duy Cương, mặc dù đã cả tá lần bị dặn dò phải đánh răng trước khi hôn anh, ít nhất là buổi sáng.

Nó chui trở lại vòng tay như lúc đang ngủ, ngước đầu lên và đặt nhẹ môi xuống cằm Duy Cương, hơi ngạc nhiên vì đúng lúc anh mở mắt.

"Tài chưa đánh răng."

Thằng nhóc ngay lập tức thừa nhận.

Nhưng ông chú sẵn sàng bỏ qua cho nó để thực hiện một số công việc khác, đũng quần anh không được ổn lắm, có lẽ, và vài vấn đề phát ốm mà chẳng đứa nào là đàn ông có thể tránh khỏi nổi.

Anh vội vã bật dậy, định bụng sẽ chạy vụt vào phòng tắm nếu tên trẻ ranh phiền phức kia không dai dẳng bám chặt bắp chân, liếc nhìn anh bằng khuôn mặt vô tội mỗi sớm thức giấc, và thì thầm.

"Chú đưa Tài thổi cho."

"Đéo gì cơ?"

Anh hoang mang hỏi lại thằng nhỏ, hướng theo ánh mắt nó tới giữa háng mình.

Lạy chúa tôi, mày định thổi cái mẹ gì?

"Mẹ Tài bảo thổi một lát là sẽ hết đau."

"Không, buông ông ra, ông không đau."

Anh vùng vẫy bắp chân trong cái ôm của thằng nhóc, túm gáy nó và nhấc nó xuống giường, giữa hoảng loạn vẫn phải đề phòng làm đứa nhỏ bị thương. Nhưng nếu đứa nhỏ đéo phải một con quỷ con có nhãn mác đàng hoàng thì nó sẽ ngoan ngoãn đứng chờ trên sàn nhà đến khi đũng quần ông chú già trở về nguyên dạng, chứ không phải bám đuôi anh tới tận cửa phòng tắm và kì kèo.

"Đưa Tài thổi, Tài thổi được mà."

Mặc dù tất thảy lòng tốt của nó đều bị tạt một gáo nước lạnh, chỉ bằng hai chữ đéo cần gọn gàng như nem cuốn.

"Chú nhớ đấy."

Nó làu bàu đi ra phòng khách, chưng rõ cái bản mặt "Tài đang dỗi nhé, đừng đụng vào Tài", tự rót cho mình một cốc nước và uống với toàn bộ nỗi tức giận, thả lỏng cơ má một chút vì việc nhăn mày khiến nó hơi đau mắt, nhưng lập tức phụng phiu khi phát hiện Duy Cương đứng sau lưng. Anh hắng giọng.

"Đây là vấn đề nhạy cảm."

"Tài không muốn nghe."

Thằng nhóc thờ ơ lắc đầu.

"Càng đỡ mỏi mồm ông."

Lương Duy Cương lại lấy làm quá đỗi hài lòng, anh lập tức xoay người vào bếp, thở phào đầy nhẹ nhõm một hơi.

Anh thừa biết kiểu gì thằng nhóc kia cũng chạy theo nài nỉ anh nói tiếp, rồi chuyện này sẽ được giải quyết một cách trơn tru.

Nhưng ai ngờ, nó mở cửa và đi thẳng ra ngoài.
_____

Extra #4 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=PPzIW2s3BFlITL5Fz6F%2BBJXOXFUAuI7CVYot2HWJSgCvYB3eqTf8YEHi8Qo3dj8QXmZv0pV%2BTKkq%2FU9r2QG%2BdDRhKPbx6kGNQ1ZYky9xnH12%2FvXZuUpNW7MTNyBd9T6b

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ