7

497 52 16
                                    

"Chú ơi."

Phan Tuấn Tài lăn lóc trên tấm thảm trải sàn nhà cùng với đống sáp màu vây xung quanh, lập tức bật dậy trong một giây khi thấy ông chú yêu dấu có quả đầu xoăn xoăn của nó, sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng lết xác ra khỏi phòng tắm.

Nó ủ rũ bám lấy chân anh ta.

"Tài đói."

Và nhận được âm thanh thều thào đầy mệt mỏi đáp trả cho cái sự buồn rầu đang gặm nhấm dạ dày.

"Tao cũng thế."

"Chúng ta không ăn tối sao?"

"Không, nếu như mày cứ bám chặt chân ông như này."

Anh cúi đầu lườm thằng nhóc khiến vài giọt nước chưa kịp lau đã rớt xuống trán nó, đứa nhỏ vừa dụi mắt vừa ngoan ngoãn buông tay.

"Chú cho Tài ăn xúc xích của chú nhé?"

Lương Duy Cương suýt chút nữa đánh rơi chiếc khăn quấn ngang hông, anh giật mình che vội phía trước.

"X...xúc...xích?"

"Xúc xích của chú."

Thằng nhóc vẫn thản nhiên trả lời thậm chí còn tiến dần về phía anh, kẻ đang đứng chết trân ngay tủ quần áo với khuôn mặt hoang mang và suy nghĩ nghiêm túc rằng mình nên chạy hướng nào.

Anh ta gần như hét lên khi Tài ngồi sụp xuống, mặc dù những gì nó làm chỉ là thò bàn tay bé xíu để với lấy cây xúc xích cắn dở đặt trên vali lòe loẹt, nó thở dài rồi ngước nhìn anh bằng ánh mắt cam chịu mọi sự trừng phạt.

"Vì Tài lỡ ăn hết một nửa mất rồi."

Anh run rẩy thở hắt một hơi, lại bực tức cốc đầu đứa nhỏ.

"Mày định dọa chết ông à? Ra kia chờ chuẩn bị ăn tối."
____

Chap 7 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=C2kz0JMH6%2FoVXqgRwG5C8It4EoxRZeSbdp4FhPS8RymppwK5wSp7xoPgfesVM0fnxTBnm%2BQn5Nc4O0XtEyY%2BIx9EDLza4M9szYDmQ4Ql6IGr%2Fi%2F3DZMmzQlmHmhQ01cd

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ