Extra #9

342 47 7
                                    

Phan Tuấn Tài: (nó) xinh đẹp tài năng dễ thương duyên dáng văn minh thanh lịch con cưng của tập đoàn dầu ăn mạnh nhất thế giới mới năm mùa táo rụng nhưng ba vòng cực chuẩn da trắng như tuyết môi đỏ như son IQ 300/300 quyến rũ chết người vào một ngày đẹp trời bỗng fall in luv với một anh chàng bad boiz.

Lương Duy Cương: (anh) hai mươi tuổi nhưng body mười tám múi cộng cả xương sườn đẹp trai no1 thế giới lạnh lùng băng giá người thừa kế nguồn nguyên liệu có giá trị kếch xù đàn bà theo anh xếp hàng hết hai mươi mốt dãy thang bộ siêu thị vẫn không chứa nổi kẻ sở hữu ánh mắt hóa đá người nhìn xao xuyến đủ thiêu đốt con tim khiến Phan Tuấn Tài yêu quên đường về cái đéo mẹ.

Đm đùa đấy chứ tổng tài lạnh lùng bá đạo với cậu trai xinh đẹp thông minh gì ở đây =))))))
_______

Duy Cương gục mặt xuống bàn và rên rỉ, trong khi Việt Anh lấm lét với lấy cốc macchiato uống còn phân nửa của anh, vui vẻ rít một ngụm dài rồi hắng giọng.

"Baby của cưng đâu?"

"Vẫn học đếm ở lớp."

Anh thều thào, lục tìm điện thoại trong balo, chẳng thể nhớ nổi rằng từ lúc đéo mẹ nào mà màn hình chờ lại là ảnh Tuấn Tài đang ngáp dở, lướt qua lướt lại chán chê mới ngập ngừng lên tiếng hỏi.

"Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ thích thằng nhóc năm tuổi ấy không?"

"Nếu là Tài thì được lắm chú."

Việt Anh không quá ngạc nhiên, anh bật cười, đứa em khô khốc trước mặt cũng có ngày chết trong mớ bòng bong của một đứa nhỏ chưa tốt nghiệp mầm non, đúng là vi diệu thật sự.

"Nếu không đơn giản là thích nữa thì sao?"

Anh dửng dưng ngẫm nghĩ một lát.

"Lương Duy Cương."

Anh tiền bối kinh hãi đến độ hét toáng lên, anh ôm ngực, cố gắng lùi ghế ra xa Duy Cương, mặc kệ nó nhìn anh bằng ánh mắt khinh khỉnh khi anh luôn làm lố mọi chuyện.

"Mẹ nó sẽ không đồng ý đâu, anh thề có Chúa, hoặc là chú mày phải chờ thêm ít nhất mười ba năm."

"Nhưng đồ ngốc, em không phải người chủ động."

Ngay cả khi em có hai ba trăm ngàn cái bằng thạc sĩ của đại học Harvard thì em vẫn chẳng thể đoán được lúc đéo nào tiểu yêu quái kia sẽ trèo lên đùi mình và bất ngờ hôn một phát xuống môi.

Và em cũng chẳng thể đẩy nó ra, hiểu chứ?

"Anh không tin đâu, làm sao một thằng nhóc năm tuổi đủ lớn để mà quyến rũ chú mày?"

"Nếu nó nói với anh rằng sống thiếu anh nó thà chết còn hơn, rằng nó ăn tình yêu của anh mỗi ngày thì sao? Việt Anh, đó là sự thật."

"Không, Duy Cương. Tuấn Tài của anh ngây thơ thánh thiện vô cùng, anh sẽ không bao giờ tin những gì chú nói... không, không bao giờ"

Việt Anh tiếp tục uốn éo với cái giọng thiếu nữ mỏng manh, hoang mang nhìn chăm chăm Duy Cương như một gã tội đồ, khiến cho cả đứa nhỏ đứng dưới chân thằng em mình cũng nhịn không nổi mà tò mò thắc mắc.

"Anh Việt Anh sao vậy chú?"

Ông chú già của nó thiếu chút thì bị dọa chết tới nơi, anh giật nảy người mà quát.

"Là ai đón mày về?"

"Tài tự về."

Nó thản nhiên trả lời rồi nhẹ nhàng leo vào lòng Duy Cương, ngước đầu chạm môi lên cằm anh và thì thầm.

"Vì Tài nhớ chú chết đi được."

Anh bạn ngồi ghế phía đối diện cảm thấy không ổn lắm. Anh ta sẽ ở yên đây và không nói gì thêm.
______

Extra #9 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=sbLGhYXxW7ggJwx3DRBxwpTCqiW9zvegFZlLBE36r35tpHBh4DG3MoX59RzMkXN%2B3s1oWxeWJZy7ugNejdajkUDcxrbzBem6PEtBM0dA5pb%2F29kgSdNL1CX%2FClIqdMFG

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ