Extra #7

355 50 8
                                    

Lương Duy Cương nhận được cuộc gọi từ lớp mầm non của Tuấn Tài khi anh đang chết dấp chết dúi với đống bài tập môn pháp luật, cô giáo than thở với anh ở đầu dây còn lại có vẻ khổ sở lắm. Giọng cô nàng như muốn khóc mà chẳng ra nổi chút hơi.

"Tài không chịu nín, dỗ thế nào cũng không chịu nín, tôi van cậu, cậu tới đây ngay đi."

Anh mệt mỏi nghe hết một bài dài than thở, rồi khó hiểu tự hỏi chính mình, rằng tại sao họ chẳng gọi cho bố mẹ thằng nhóc ấy, hại anh phải nặng nề lết xác đến nơi.

Ngồi trước mặt đứa nhỏ của anh là một đứa nhỏ lạ hoắc khác, mà chưa lần nào đưa Tuấn Tài đi học gã nhìn thấy. Tuấn Tài vẫn lấy tay dụi đôi mắt đỏ hoe, trong khi cố gắng xoay người đi mọi hướng để tránh né cái khăn của thằng nhóc đối diện. Thằng nhóc đối diện lại chẳng lấy làm bực mình, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt tóc mái Tuấn Tài.

Lương Duy Cương trông thấy một màn sởn đầy gai ốc, vừa lầm bầm khó chịu vừa bước đến gần.

Anh cứ thế nhấc bổng Tuấn Tài lên, ôm nó vào lòng và lau nhẹ hai má nó.

"Ngoan, nín đi."

Phan Tuấn Tài lập tức ôm chặt lấy cổ ông chú già, nức nở vùi mặt xuống vai anh.

Anh hằm hè lườm thằng nhóc dưới chân đang lo lắng ngước lên, gắt gỏng thì thầm.

"Ông đây mà biết vấn đề là từ mày ra thì mày đừng có trách."

Nhưng anh còn chưa kịp đánh thì tên trẻ nít cũng chập chững năm tuổi kia đã khai hết luôn rồi.

"Là em đẩy Tài vào tường đấy, khuỷu tay Tài bị trầy, anh mau băng lại đi"

Ồ, hay lắm.

Nếu không phải vì Tuấn Tài cứ nhất định muốn trở về nhà thì ngay lúc ấy anh chắc chắn sẽ cho kẻ tội đồ kia một trận nát mông.

Dám chọc vào đồ của anh ta à?

"Tên nó là gì?"

Lương Duy Cương hỏi khi đống băng gạc dính đầy trên bắp tay, với một đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn trong lòng chờ vết thương được rửa.

"Mạnh Dũng."

"Rốt cuộc thì nó đã làm gì mày?"

"Cậu ấy đòi hôn Tài."

"Đéo mẹ."

Ông chú già trợn mắt bóp cằm thằng nhóc rồi nâng mặt nó lên, gắn gọc lật qua lật lại.

"Nó hôn vào chỗ nào?"

Phan Tuấn Tài hơi chần chừ nhìn anh, víu tay trên vai anh và nhướn người lên.

Lương Duy Cương sôi máu quẳng luôn đứa nhỏ xuống giường, rút phắt thắt lưng và gào lớn.

"NHÀ THẰNG QUỶ CON KIA Ở ĐÂU?"
_____

Extra #7 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=5MJmCEaF6GpVJssBznOcWRNcYVZwwvKOw3pbyZ%2BMD9YMxjb29zs7KJabwQk01UjjE4lxEGIYVvA4tqzsEKwn3%2BFtb6hy3tioTm5ITdQy9LifoDo7fb%2FCHg0oC%2FuMLSIh

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ