3

544 53 10
                                    

Duy Cương cảm giác hình như anh ta đã bỏ xa cái cục rắc rối kia gần cả trăm mét chứ chẳng ít.

Cái cục cả ngày lải nhải liên mồm làm anh muốn sinh bệnh đột nhiên hôm nay lại im lặng tới mức kỳ quặc, suốt dọc chặng đường về chẳng thấy thằng bé ấy ho he một câu.

Mãi tận khi cả hai đều đứng trước cửa phòng Duy Cương, ít nhất là sau năm sáu lần anh lác mắt đi tìm với nỗi lo thằng nhỏ bị ai đó nhét vào bao tải.

Anh cúi người véo nhẹ gò má nó.

"Ăn kẹo không?"

Và hỏi một cách dịu dàng tha thiết như thế. Ấy vậy mà nó dứt khoát lắc đầu mếu máo vươn tay ra đằng trước.

"Chú ôm Tài đi."

Lạy giời.

Có chăng là bình thường anh sẽ đứng phắt dậy và đéo thèm quan tâm, nhưng ngay bây giờ, anh thở dài dang rộng vòng tay kéo Tuấn Tài lại gần hơn, ôm chặt nó trong lồng ngực và còn tốt bụng xoa đầu nó.

Mày cứ như của nợ nhà ông.

"Nói xem nào, chuyện gì?"

Anh ta tự hỏi giọng mình lúc này liệu có hơi buồn nôn không nhỉ?

"Ngày mai chú sẽ chẳng tới đón Tài nữa đúng không?"

Đứa trẻ ấy chừng như sắp khóc, mũi nó sụt sịt những hơi dài, đôi mắt ngấn nước nhìn Duy Cương bằng vẻ đáng thương khiến ruột gan anh mềm nhũn.

"Ai bảo mày thế?"

Anh nhăn nhó hỏi lại.

"Mẹ Tài bảo nếu mỗi ngày Tài cứ bám lấy chú thì chú sẽ không có người yêu."

Giời ơi, mày làm ông đây sợ khiếp vía.

"Chú đéo cần người yêu, được chưa? Cấm mày khóc đấy đồ quỷ con."

Anh đặt nó xuống ghế sofa, lau bỏ giọt nước mắt vừa tuôn vội trên khóe mắt đứa nhỏ, đẩy ly nước trái cây đến trước mặt nó và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

"Nín đi, khổ quá trời ạ."

Anh chống cằm nhìn, đột nhiên ngứa răng muốn cắn thằng nhóc này ghê. Cặp gò  má phúng phính giống như chỉ cần khẽ búng một cái thôi cũng đủ làm nó co nẩy đàn hồi vậy.

"Chú muốn cắn Tài à?"

Lạy hồn tao, làm kiểu gì mà mày biết hay thế?

"Vớ vẩn."

Lương Duy Cương đất không nể trời không kiêng, lần đầu tiên bị một đứa trẻ vạch trần suy nghĩ bỗng nhiên đỏ mặt trốn tránh ánh mắt của nó. Anh bất lực tì cổ tay lên trán.

"Không phải thì sao chú lại liếm môi, chú bỏ tay ra, chú nhìn Tài đây này."

"Bố mày đã bảo là không phải rồi."

Anh ta quát to, có lẽ là nhỏ hơn một chút, nhưng nụ cười ngây ngô của Tài khiến anh thấy mình chẳng khác mẹ gì một thằng ngu người.

Nó bò lại gần anh, trèo lên đùi, vòng tay qua cổ và cắn nhẹ môi anh.

Trời đ*, thằng nhỏ hoàn toàn có thể khiến tao đột tử mà lăn luôn xuống cái sàn nhà cọ hời hợt bằng nước rửa bát cách ba tuần một bữa lau này đấy.

Rốt cuộc ai đã dạy mày cái thể loại bỡn cợt con trai nhà có giáo dục thế hả?

Nhưng anh vẫn không đẩy Tuấn Tài ra, trước khi hồn anh ta hạ cánh từ chốn mây mù ảo giác nơi thiên đường. Thề có cha mẹ, đấng sinh thành nuôi nấng, Lương Duy Cương hai mươi tuổi chuẩn bị đón sinh nhật hai mươi mốt tuổi vào tháng 11 năm nay vừa "được" một đứa trẻ năm tuổi trên lý thuyết (còn thực tế có lẽ anh ta đéo tin) "cắn môi" theo định nghĩa chính xác là ghim nguyên cái hàm răng vào môi dưới. Cũng may là chưa chảy máu.

Anh thở phào.

"Cắn xong chưa?"

Đứa nhóc cuối cùng cũng chịu ngồi yên lại vị trí vốn thuộc về nó.

"Cắn xong rồi, giờ thì chú cắn Tài đi."

Đ*t m* ok đừng thách nhau đấy nhé.
____

Chap 3 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=3cgSumbA9IBeE6Q4XPcuebdDA8Fm03JDD%2BRv20G%2BrMbJbnPS5BIrykJJpE8MEmUH0gy6Yigxi2Sc8kiJWbPWPwiQD1oeaX0IdOpF1zN1dF7t4kuUQCbMVhO9oMbr9S7o


[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ