"Này nắm cơm thiu."
"Đồ quỷ con."
"Cục cứt chó xinh đẹp."
"Tứn Tèi."
"Tuấn Tài."
"Phan Tuấn Tài."
Lương Duy Cương cuối cùng cũng phát bực sau mười lăm phút gân cổ gọi thằng nhóc phiền phức mà không được nó đáp lại dù chỉ một tiếng ho.
Anh tháo tạp dề và đứng dậy đi tìm.
"Ông sẽ tét nát mông mày cho biết."
Anh lầm bầm lục tung tủ quần áo, nắp bồn cầu, dưới gầm giường, sau rèm cửa, thậm chí là cả trong cái vali lòe loẹt muốn đổ máu của đứa nhỏ, nhưng tất thảy những nơi nó có thể chui vừa đều không thấy một chút tăm hơi.
Điện thoại lại đang réo ầm ĩ khiến anh càng điên tiết, vươn tay với lấy thì nhận ra một dãy số lạ, người đàn ông đầu dây bên kia văng liền một tràng đầy sự hoảng hốt.
"Cậu Lương Duy Cương có đúng không? Con trai cậu vừa bị tai nạn, thằng nhóc nhất định không chịu đến bệnh viện nếu chưa gặp được cậu, cậu mau tới đây đi."
Lương Duy Cương chưa kịp nghe xong thì tiếng dập máy đã đập vào tai như tát anh vài phát, làm anh hoang mang đến mềm nhũn hết chân tay. Anh hoảng loạn chạy ra ngoài, nhưng đến đây là đến đâu cơ, đây là đâu, Chúa ơi, đây là chỗ mẹ nào mới được, anh sẽ chết mất nếu cứ phải chờ đợi thế này.
Đầu tóc anh rối như tơ vò, vội vã gọi lại cho dãy số vừa nãy, và ngay lập tức gào lên.
"Con tôi đang ở đâu? Đéo mẹ sao ông dám tắt máy khi tôi còn chưa biết con tôi đang ở đâu."
"Trạm chờ xe bus."
Người bên kia nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Lương Duy Cương thật sự không đủ thời gian để hiểu nổi cái điệu bộ nhẹ nhàng kia là cái kiểu khốn nạn gì, cho đến khi anh nhìn thấy thằng nhóc của mình ngồi chơ trọi với một cốc kem dâu giữa hàng ghế dài đằng đẵng. Nó mỉm cười vẫy tay.
Lạy hồn. Ông chú già lao đến ôm nó chỉ bằng một tíc tắc, ngó nghiêng từ đầu đến chân và anh giống như sắp khóc tới nơi.
"Có sao không? Có bị gì không?"
Giọng anh vẫn còn run rẩy vì lo sợ.
Nhưng Tuấn Tài lại lấy làm vui lắm. Nó hôn nhẹ gò má Duy Cương và xoa xoa mồ hột trên trán anh.
"Chú đừng lo."
"Đừng lo con mẹ mày chứ đừng lo, mày có biết là mày dọa ông gần đột quỵ không hả? Rốt cuộc thì mày đã làm cái đéo gì vậy?"
"Lúc trước có một chú cũng đứng chờ xe bus ở đây, Tài chỉ bảo chú ấy là hãy gọi cho bố Tài đi, bố Tài vừa đuổi Tài khỏi nhà, giờ Tài muốn được về nhà."
Đứa nhỏ thản nhiên kể lại mà không biết cả khuôn mặt Duy Cương đã đen đến biến dạng, anh mệt mỏi thở dài rồi cõng nó trên lưng.
"Mày là yêu quái phương nào thế hả?"
"Tài không phải là yêu quái, Tài chỉ là yêu chú quá thôi."
____Extra #5 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=8q6aDARXrKIdO5%2FLke%2BHQGzro8YspR0RAoqsRrQiM9%2FxSMdvCONYFMFgfTQPBhYniKoKfkpfPG9bnU%2BDSfCqo0B1sE1wSSQJWs2Y15heMt0yuksemVm3%2FuZhIaHVjF4j
BẠN ĐANG ĐỌC
[0302] Chú à
FanfictionHighest ranking: #1 0302 (12/7/2022) #1 phantuantai (12/7/2022) #1 luongduycuong (23/7/2022) #1 ptt (10/8/2022) #1 ldc (12/11/2022)