Extra #24

474 41 6
                                    

"Gãi dịch xuống."

"Mày bảo ai cơ."

"Chú gãi dịch xuống hộ Tài ạ."

Con cá mắm nằm sấp trên giường, với quả đầu thoải mái gối lên đùi Duy Cương. Vừa đọc lá thư viết cho ngày tốt nghiệp, vừa phơi lưng ra cho ông chú gãi.

Nó thong thả hắng giọng rồi sột soạt lật tờ giấy ô li.

"Ngày 1/9/2022.
Trú Duy Cương yêu quí."

Đọc được hai ba dòng lại ngước ngược mắt hỏi.

"Tài viết thế có ổn không?"

Ông chú già còn chẳng thèm nhìn, cứ như vậy ậm ừ đồng ý. Thằng nhỏ liếc qua biểu cảm của chú nó, thấy hài lòng mới tiếp tục đọc.

"Tuy Tài nuôi chú rất vất vả, nhưng chưa bao giờ Tài than thở với ai, chú ngày nào cũng cáu gắt, mắng chửi, lườm nguýt Tài hết."

Lương Duy Cương nghe xong liền trợn tròn hai mắt, Phan Tuấn Tài cũng lén lút trông lên. Anh chưa kịp bóp mạnh miệng nó thì thằng quỷ con đã vụt dậy chạy thục mạng.

Nhưng với độ lùn tính bằng milimet của năm cái xuân xanh đấu tranh sinh tồn, đéo cần đến ba giây để con mắm bị Duy Cương tóm lấy.

Anh quẳng nó lên giường, ôm nó thật chặt trong lồng ngực rồi cúi đầu cắn vào một bên má phúng phính.

"Mày định biến tao thành mụ dì ghẻ à?"

Phan Tài vừa cười vừa dãy dụa.

"A~a nhột chết người ta bây giờ."

Ông chú già luồn tay cù léc nó, thằng nhỏ càng dãy dụa mạnh hơn.

Lễ tốt nghiệp của đám nhóc mầm non không khoa trương cho lắm, phụ huynh của chúng ngồi trên những chiếc ghế trắng bọc nhung đỏ lòm, đưa mắt liếc tiểu bảo bối nhà mình ngoác miệng đùa nghịch phía đằng xa.

Lương đầu xoăn chợt nhận ra Phan Tuấn Tài, thật sự là một cục cứt chó xinh đẹp khi nó xúng xính bước lên bục phát biểu trong bộ đồ cử nhân nhỏ xíu.

Mấy ngón tay mũm mĩm lấp ló sau vạt áo quá dài, cái đầu mềm mượt hơi lắc lư, cười rạng rỡ và đọc thư tốt nghiệp.

Lược bỏ vài dòng ngớ ngẩn mà có chết Duy Cương cũng đéo muốn nghe ra, thì dĩ nhiên những thứ còn lại vô cùng tốt đẹp.

Điều đó làm anh chợt nhớ, thỉnh thoảng đứa nhỏ ấy ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, với cái bút chì cụt ngủn và tờ giấy gạch xóa lem nhem.

"Chú đắp chăn khi Tài ngủ quên, chú nấu mì vào tối chủ nhật, chú đón Tài lúc tan học, chú nắm tay khi Tài sang đường, chú ôm chặt khi Tài khóc. Chú mua tất cả những gì Tài thích, nhưng chú lại chẳng biết điều tuyệt vời nhất đối với Tài là được ở cạnh chú mỗi ngày.

Chú Cương lúc nào cũng đòi chăm sóc cho Tài, nhưng chú lại chẳng biết cách tự chăm sóc cho mình.

Sau này lúc Tài lớn lên, nhất định Tài sẽ chăm sóc chú thật tốt.

Tài sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không để chú phải buồn, phải bực tức, sẽ mãi mãi yêu thương chỉ một mình chú thôi.

Chú Cương, Tài nói cho chú biết, chú làm chú của Tài hơi lâu rồi đấy !?"

"Nếu chán quá có muốn chuyển sang làm người yêu của Tài không?"

Lương Duy Cương vừa buồn cười vừa khóc không thành tiếng, anh dang rộng cánh tay, Phan Tài lập tức mặc kệ sự đời mà chạy lại ôm cổ anh.

Chóp mũi họ đột ngột va vào nhau, nắm cơm thiu khẽ nghiêng nghiêng mái đầu, đặt vội vàng một nụ hôn lên môi Duy Cương.

Ông chú già âu yếm xoa má nó, anh nhìn và trả lời nó một cách đầy ngọt ngào.

"Khôngn't"















End.
______

Extra #24 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=dccittk&wp_originator=PdGWlbfro711YC519gROA0t54rD1%2BIXkVc5vyxHCYzVg4rWRR8QykXUpkn75W1LOcptQLd4tkfIzDPaluKhzYc8%2BcICdk7eYLiukXymEtq%2BsY0ClGeYZ8RPZRV1Vxuci

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ